nước chính là tình cảm, em muốn cuộc sống của mình càng ngày càng
phong phú, càng tươi đẹp hơn thì em phải tự mình thêm tình cảm thêm
hương vị vào cuộc sống của mình. Mà tình cảm đó chính là nằm ở đây nè!”
Hi Diệu vỗ vỗ lên ngực mình, “Tiểu Quang, em còn rất nhỏ, ly nước
còn rất rất lâu nữa mới đầy, còn cả chặng đường dài phải đi, em phải nhìn
sang một hướng khác, đừng mãi nhìn vào quá khứ héo úa của mình nữa, có
chuyện gì mà không thể làm lại từ đầu chứ.”
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nhìn Hi Diệu, cô hiểu Hi Diệu muốn nói
gì, cô trả lời, “Không có gì, em chỉ cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, toàn
tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện hiện tại.”
Hi Diệu ngẫm nghĩ, “Cũng đúng, em sắp lên đại học rồi, tương lai đàn
ông đẹp trai còn nhiều mà.” Nói còn chưa dứt lời thì Hi Diệu đã la toáng
lên, “A, đi, đi Hàn Phục Hưng đi, họ mới bán bánh phồng chiên giòn đó.”
Triệu Thủy Quang nhìn Hi Diệu hăng hái chạy phía trước, kêu Hi
Diệu chuyên tâm nói chuyện còn khó hơn lên trời, mấu chốt là chính bản
thân Hi Diệu nói gì cũng đã quên.
Hi Diệu quay lại nói, “Này, Tiểu Quang, nhanh lên, chị em chúng ta từ
từ tâm sự nào.”
Vì vậy, tình huống hiện tại trở thành hai người ngồi trong quán chè,
trên bàn là một túi bánh phồng chiên giòn rụm.
Hi Diệu cầm lấy cái bánh lên ăn, ánh mắt sáng rỡ, “Tiểu Quang, nói
cho em biết điều này, thật ra người chị yêu đầu tiên không phải là Đan
Dương đâu.”
Triệu Thủy Quang giật mình hoảng hốt, cô còn cho rằng tình cảm của
Hi Diệu và Đan Dương rất tốt, không có người nào có thể chen ngang phá
vỡ tình cảm của họ được.