Cho nên, đây là những lời chúc phúc thật lòng của cô…
Cám ơn anh đã cho em cơ hội yêu anh, cám ơn anh cùng em trải qua
bao niềm vui nỗi buồn của tuổi trẻ, bởi vì là anh, em mới có thể thành tâm
chúc phúc, bởi vì là anh, em mới tin vào tình yêu, học được cách thật lòng
yêu người khác, làm sao quý trọng một người, chính bởi vì là anh, mới có
em của hôm nay. So với nỗi đau khi chia ly, lòng biết ơn càng lớn lao hơn.
Hai người thoáng chốc im lặng, một lúc sau, Hi Diệu nói tiếp, “Tiểu
Quang, chị thấy thầy của em rất tốt với em đó.”
Triệu Thủy Quang ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hi Diệu, y như nhìn
một người bệnh tâm thần vậy.
Cô quay đầu nhìn về một góc trong quán, đó là nơi mùa đông năm đó
Đàm Thư Mặc đã ngồi, nhưng mọi thứ giờ đã xa rồi.
Hi Diệu nỗ lực khuyên bảo, “Triệu Thủy Quang, trên thế giới này, có
rất nhiều người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã tìm được một nửa của
mình, một số thì không, một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện một người dành
cho em, một người có thể thay thế được Hi Vọng và làm em vui vẻ hạnh
phúc hơn, lúc đó em sẽ cảm thấy mọi chuyện với Hi Vọng chỉ còn là quá
khứ.”
Triệu Thủy Quang nhíu mày, cô nghĩ đến Đàm Thư Mặc, cô biết đa số
mọi người đều nghĩ như thế, khi tình yêu đã mất đi, chỉ cần xuất hiện một
người tốt với mình, mang đến hạnh phúc cho mình, dù người đó có còn là
người trước đây mình yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Nhưng trong lòng Triệu Thủy Quang, Đàm Thư Mặc là người rất quan
trọng, cô có thể khẳng định điều đó, bất chợt khuôn mặt lạnh lùng cương
quyết của Đàm Thư Mặc hiện lên trước mặt cô.