Đàm Thư Mặc không chỉ một lần dang đôi tay vững vàng giúp cô, còn
tạo cho cô cảm giác an toàn và ấm áp.
Khi em khát khao một nụ cười xua đi muôn ngàn nỗi buồn, mong chờ
một tình yêu gắn kết bền lâu, anh bất ngờ xuất hiện, không sớm không
muộn vừa đúng lúc, lặng yên đến bên cạnh em. Đó mới chính là hạnh phúc.
Trong quán vang lên tiếng hát ngân nga trầm ấm, cô đã từng nghe qua
bài hát này, đó là bài “Tâm tư người con gái”, cô tha thiết hát theo, “Tôi đã
từng đau, đã từng oán than, cũng đã từng buông lơi mọi thứ, chính tại trong
căn phòng này, hạnh phúc đã bỏ tôi mà đi, nếu như không có sự phản bội,
nếu như không có chia ly, thì làm sao biết được đâu là tình yêu đích thực,
hãy tin và hãy yêu một lần nữa, đừng bao giờ buông xuôi tất cả, đừng sợ
hãi khi tuổi xuân qua đi, cũng đừng tin vào mộng đẹp hão huyền, tôi sẽ
đứng đây dõi theo bạn, hãy kiên trì theo đuổi cảm xúc của mình , một ngày
nào đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.” (Link bài hát)
Thực ra khởi đầu chuyện tình của cô rất đẹp, bởi vì có Hi Vọng.
Nhưng hạnh phúc quả thực chưa từng bỏ cô đi.
Cô đã giấu nó ở một góc nào đó trong cuộc đời mình, đợi đến lúc cô lơ
đễnh, nó sẽ bất thình lình chạy đến khiến cô nhảy dựng lên.
Triệu Thủy Quang ôn tồn nói, “Thầy ấy, là người rất quan trọng.”
Ánh nắng đầu hè cuối chiều chiếu rọi mọi ngõ ngách, nhưng người nọ
đã không còn ở đây nữa.
Sau ngày đó, Triệu Thủy Quang cũng thử đi tìm hình bóng cao ngạo
của ai kia, cô khoan thai dạo chung quanh trường học, bây giờ đang là nghỉ
hè, sân trường vắng vẻ không một bóng người, “Chắc là lỡ cơ hội rồi.” cô
tự nói với mình, cõi lòng trống rỗng đau xót .