Sở Phỉ Phỉ đứng thẳng chào cô, Triệu Thủy Quang đột nhiên cảm thấy
anh ta rất là bất phàm.
Sở Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn, nói. “Em Tiểu Quang, thế nào, thấy anh có
đẹp trai không?”
Triệu Thủy Quang thất thần gật đầu, một bụng nghi hoặc, người như
vậy sao lại có thể thành quân nhân, chẳng lẽ là sắp đánh giặc à, anh ta nhập
ngũ chắc là vì muốn bảo vệ đất nước đây mà.
Sở Phỉ Phỉ xoa đầu Triệu Thủy Quang, “Em Tiểu Quang, đừng nhìn
mặt mà bắt hình dong, làm quan không nhất định phải đánh giặc, anh là
phó viện trưởng của Học Viện Cảnh Quan, dạy Quân Sự đấy, so với thầy
Đàm của em cũng không thua kém gì đâu.”
Học Viện Cảnh Quan được xây theo lối kiến trúc cổ xưa, cây lá xanh
tươi um tùm khiến người ta phải tặc lưỡi tán thưởng, Sở Phỉ Phỉ kéo Triệu
Thủy Quang tới một cây đại thụ che nắng và nói chuyện phiếm.
Triệu Thủy Quang nói, “Em giờ tốt nghiệp rồi, thầy Đàm không còn
dạy em nữa.”
Sở Phỉ Phỉ giật nhẹ cổ áo, nói, “À, thảo nào thầy Đàm của em tháng
trước đã về nước Anh rồi.”
Triệu Thủy Quang kinh ngạc, trong lòng bỗng nhói lên một nỗi đau
khó tả, “Đúng vậy, chắc là thầy về bên đó luôn.”
Sở Phỉ Phỉ quay đầu lại nói, “Ủa em không biết à? Đàm Thư Mặc chỉ
đi họp thôi mà.”
Triệu Thủy Quang có cảm giác như mình vừa bị người ta ném lên cao
rồi rớt xuống đất, lén ngẩng đầu oán hận nhìn Sở Phỉ Phỉ, Sở Phỉ Phỉ chỉ