cười nói, “Nhưng mà Đàm Thư Mặc hẳn sẽ không trở lại dạy trường em
đâu.”
Triệu Thủy Quang hỏi tại sao.
Sở Phỉ Phỉ nhìn Triệu Thủy Quang chằm chằm, “Em không biết thiệt
sao? Anh nhớ thầy Đàm của em đã từng nói, vừa mới về nước liền bị kêu
đến trường em dạy học, do chị dâu Thư Mặc là giáo viên đã nghỉ hưu đích
thân lên tiếng, nếu không thì với cái bằng Thạc Sĩ tài chính của Anh còn
đáng giá hơn nhiều.”
Sở Phỉ Phỉ vò tóc, nói tiếp, “Được rồi, việc này em tự đi mà hỏi anh ta
đi.”
Triệu Thủy Quang phát giác mình biết rất ít về Đàm Thư Mặc, toàn là
nghe được từ người khác kể lại.
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nhìn nắng vàng óng ả xuyên qua từng kẽ
lá, cô nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của ai kia, hờ hững nói, “Em nghĩ chắc
cũng không còn cơ hội gặp thầy ấy đâu.”
Sở Phỉ Phỉ xoay qua nhíu mày nhìn cô, “Anh còn tưởng rằng…” Nhìn
sườn mặt bình thản điềm tĩnh của cô bé này, anh cũng không biết nên nói gì
nữa.
Một lúc sau, Triệu Thủy Quang đứng dậy, “Anh Sở, cám ơn anh,
phiền anh nói cám ơn với thầy Đàm dùm em, chúc thầy ấy luôn khỏe mạnh
và hạnh phúc, em có việc, em đi trước đây, hẹn gặp lai.” Nói xong, cô liền
cất bước đi.
Sở Phỉ Phỉ ngày thường tuy nhiên bất cần đời, nhưng cũng đã lăn lộn
quan trường nhiều năm, thấy đủ dạng người, sớm đã luyện được một đôi
mắt tinh anh, anh rất thích ở chung với Triệu Thủy Quang, anh biết cô bé