Ngày hôm đó, Triệu Thủy Quang đến nhà em họ Thần Thần chơi, vì
lúc cải cách gia đình Thần Thần lập được công, cho nên cả gia đình được ở
trong Học Viên Cảnh Quan , ra vào canh phòng nghiêm ngặt.
Triệu Thủy Quang ở cổng học viện đợi sĩ quan gác cổng gọi báo cho
Thần Thần, cô dựa vào cổng ra vào nhìn mấy quân nhân mình đồng da sắt
đang luyện tập, trời đang rất nóng, thế mà không ai đổ mồ hôi cả, thật lợi
hại.
Loáng thoáng nghe ai đó gọi tên mình, Triệu Thủy Quang quay đầu lại
thì thấy có người đang đứng dưới tàng cây, mặc quân phục, cô bật cười,
chắc là nghe nhầm rồi, cô Triệu Thủy Quang lúc nào có vinh hạnh quen
một anh giải phóng quân chứ.
Người đó đến gần, quân phục trên người thẳng phiu, bước đi vững
chãi , khí thế hào hùng, đôi mắt phượng biết cười.
Sĩ quan gác cổng liền chạy đến, đứng nghiêm, chào theo nghi thức
quân đội, hô, “Xin chào Sở viện trưởng.”
Sở Phỉ Phỉ gật đầu, tay chỉ vào Triệu Thủy Quang nói, “Cô bé đó là tôi
dẫn đến.”
Vì vậy, bạn học Triệu Thủy Quang nghênh ngang theo Sở thiếu tướng
đi vào sân nhỏ bên trong học viện, cảm giác của cô lúc này như chó cậy
gần nhà, gà cậy gần chuồng.
Đi được một đoạn, Sở Phỉ Phỉ quay người lại, Triệu Thủy Quang nhìn
Sở Phỉ Phỉ từ đầu tới chân, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, à, đúng rồi, quân phục,
anh ta khoác quân phục lên người khiến dáng vấp lãng tử vơi đi phân nữa,
ngược lại còn làm người ta cảm thấy rất ưu việt, quân phục quả thật đáng
sợ thật, che cả mắt thánh.