Đã đến cái tuổi này, Đàm Thư Mặc đương nhiên cũng hiểu có những
chuyện mình phải học cách buông tay, nhưng anh tự hỏi bản thân mình thật
sự dễ dàng buông tay vậy sao?
Anh đã sớm bỏ ra quá nhiều cho cô bé ấy, cái gì mà yêu một người thì
phải học cách buông tay, mấy thứ này đối với anh toàn bộ đều là đồ bỏ, yêu
một người là phải bất chấp tất cả đeo đuổi đến cùng.
Đối với Triệu Thủy Quang, anh luôn luyến tiếc cô, muốn trở thành
một phần trong cuộc sống của cô, muốn dang đôi tay bảo bọc cô cả đời này.
Thời tiết Nam Kinh vào cuối tháng 8 đã mát mẻ hơn, nhất là buổi tối,
rất khoan khoái dễ chịu.
“Tiểu Quang, ăn cơm xong thì ra ngoài mua cho mẹ trái dưa hấu.” Vì
một câu của mẹ Triệu làm Triệu Thủy Quang đang định trở về ổ của mình
lướt net phải mang giày xăng đan đi ra ngoài.
Cầm trái dưa hấu đi về cư xá, cô bỗng thấy một dáng người quen
thuộc đang đứng dưới cây sơn tra, thong dong cúi đầu chơi bật lửa, cảnh
vật xung quanh lờ mờ, chỉ có ánh lửa lập lòe trong đêm tối, cô không dám
tin vào mắt mình, khẽ gọi, “Thầy Đàm.” Xưng hô này đã bao lâu rồi cô
không được gọi.
Giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến, người nọ quay đầu lại, đôi mắt đen
sáng nhìn về phía cô.
Triệu Thủy Quang chầm chậm đi qua, lúc đến gần cô mới phát hiện
Đàm Thư Mặc hôm nay đẹp trai cực kỳ, áo sơ mi lụa màu trắng, đường
may tỉ mỉ ôm sát cánh tay, cà vạt sẫm màu nới lỏng ra, trên tay còn cầm áo
khoác.
Hay đúng hơn phải nói là Đàm Thư Mặc vốn đã rất đẹp trai, Triệu
Thủy Quang đờ đẫn nhìn mãi không thôi.