một người phóng khoáng như anh, không phải từ trước đến nay không thích
gò bó chính bản thân ư?
Cô hỏi, “Vậy tại sao….” Chỉ mới nói được nửa câu thì cô đã im bặt,
không biết mở miệng thế nào.
Lát sau, như biết cô đang suy nghĩ gì, Đàm Thư Mặc đưa tay vén lọn
tóc bay lất phất trên trán cô ra sau tai, dịu dàng nói, “Bởi vì anh quan tâm
em.” Anh nhìn hai má đỏ ửng của cô, chốc lát lại nhíu mày, tóc cô bé con
này thật lâu dài, nhưng rất hợp với gương mặt nõn nà kia.
Triệu Thủy Quang ngơ ngác cảm nhận đầu ngón tay âm ấm vuốt mặt
mình, đúng vậy, với Đàm Thư Mặc mà nói, anh sẽ không để ý mấy chuyện
cỏn con này, nhưng Triệu Thủy Quang từ trước đến nay chỉ muốn làm một
học trò gương mẫu, an phận thủ thường mà sống, anh hiểu điều đó, cho nên
anh bằng lòng chiều theo ý sống của cô, đơn giản chỉ vì quan tâm cô.
Anh buông cô ra, tay bỏ vào túi quần, tay trái vắt áo khoác, cúi người
cầm túi nhựa trên đất, lúc đứng dậy thấy vẻ mặt si ngốc của cô, anh bật
cười, nụ cười ngọt ngào đến mê hồn, nhẹ nhàng duỗi bàn tay thon dài từ túi
quần ra.
Ngày đó, trong đêm thu tình yêu trào dâng, cô kiên định nắm lấy bàn
tay to vững chãi ấm áp của Đàm Thư Mặc.
Hi Vọng này, thì ra trên đời này có rất nhiều người, nhiều đến nỗi mỗi
ngày chúng ta đều đối diện với những gương mặt khác nhau, thế mà em đã
từng cho rằng sẽ không còn đôi tay nào ấm áp như tay anh, sẽ không còn ai
đáng để em quý trọng, cũng sẽ không ai trân trọng em như anh đã từng, thì
ra trái tim em vẫn sẽ rung động vì một đôi tay ấm áp khác, thì ra từ trong
đáy lòng em vẫn luôn khao khát được ai đó chở che, thì ra cho dù có trốn
tránh thế nào thì tình yêu cũng sẽ tìm được anh đấy.