Lúc này đây, em quyết định dũng cảm tiến bước về phía trước, cám ơn
mày nhé sự lựa chọn mới, cũng cám ơn anh đã cho em cơ hội được lựa
chọn lần nữa, em thành tâm chúc phúc cho anh.
Trên đường về,Triệu Thủy Quang vui vẻ ra mặt, nhìn mãi mà cô vẫn
thấy Đàm Thư Mặc thật sự đúng là đẹp trai.
Đột nhiên, cô “A” một tiếng, nhảy cẩng lên, “Em đã tốt nghiệp rồi,
không còn là học trò anh nữa, anh cũng không còn là thầy của em.’
Mừng rỡ y như trúng độc đắc, đắc chí nhìn vào mắt Đàm Thư Mặc, bị
anh áp chế lâu rồi, xém tí nữa cô đã quên mình cũng có một ngày vùng dậy.
Đàm Thư Mặc cười nhưng không nói gì, đưa tay thưởng cho cô một
cái cốc đầu.
Thế là đã về đến nhà, dưới ánh đèn đường loe lóe, Triệu Thủy Quang
mới phát hiện đôi mắt đẹp của anh có chút mệt mỏi.
Cô kinh ngạc, nãy giờ cũng không thấy chiếc xe 530LI của anh, lại
cẩn thận xem xét áo sơ mi nhăn nhún, mở miệng hỏi, “Anh không phải là
vừa xuống máy bay chứ?”
Đàm Thư Mặc không nói chuyện, sờ đầu cô, ánh mắt ôn nhu trong
trẻo như mặt hồ mùa thu, đưa cái túi đang cầm trên tay cho cô, nói, “Vào
nhà đi.”
Anh sao có thể nói cho cô biết, sau khi diễn thuyết ở hội nghị xong,
anh lập tức ra thẳng sân bay, máy bay vừa hạ cánh, anh về nhà cất hành lý
sau đó liền đến đây, chuyến bay dài khiến anh mệt lả người, chuyện lỗ
mãng như vậy anh đời này rất ít khi làm, một người cao ngạo như anh tuyệt
đối nói không nên lời.