Triệu Thủy Quang gật đầu, cầm cái túi, vòng tay ôm anh, đêm nay cô
rất rất rất cảm động, đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn nồng ấm của cô, mọi
mệt mỏi trong lòng đều tan biến hết, cảm giác rất yên bình rất hạnh phúc.
Anh cũng vô số lần đưa con gái về nhà, đa số họ không phải là hôn
môi, cũng ngỏ ý muốn anh lên lầu ngồi chơi một chút, cô thì lại hoàn toàn
khác hẳn, dùng hành động đơn thuần này để biểu lộ tình cảm của mình, anh
muốn ôm cô thật lâu.
Triệu Thủy Quang xoay người, háo hức lên lầu, tâm trạng cực kỳ phấn
khích.
“Triệu Thủy Quang.” Nghe anh gọi, cô quay đầu lại, người nọ bỏ tay
vào túi quần, ánh đèn đường loe loét hắt vào mặt anh càng khiến gương
mặt tuấn tú ấy đảo điên lòng người hơn cả ánh trăng lung linh sáng chói
trên cao.
Anh khẽ cười, nói, “Anh quên nói với em, sau khi khai giảng, anh sẽ
dạy ở đại học J.”
Cười mê hoặc đầy bí hiểm, Đàm Thư Mặc xoay người bước đi, tâm
trạng đặc biệt vui.
Cái gì, Triệu Thủy Quang nhìn người nào đó nghênh ngang đi, thiếu
chút nữa đã làm rớt dưa hấu xuống đất, hình như trường đại học cô trúng
tuyện cũng gọi là J.
Hì hục chạy lên lầu, giọng mẹ Triệu sau lưng quát lên, “Đứa nhỏ này,
mua dưa hấu gì mà cả buổi vậy hả, vừa về là chạy vào phòng lên mạng
ngay à.”