Sau này, cô mới hiểu ra, đối với cha mẹ, con cái dù lớn đến chừng nào
thì trong mắt họ, những người con ấy luôn bé bỏng và cần được săn sóc chu
đáo.
Chỗ ghi danh chẳng có anh nào đẹp trai cả, Triệu Thuỷ Quang cảm
thấy bản thân như bị người ta gạt, có trách thì trách cô lậm tiểu thuyết tình
cảm quá, mà nghĩ lại cũng phải thôi, mấy anh chàng đẹp trai ắt hẳn đều bị
người ta giành hết rồi, mới vừa khai giảng mà nhà trường đã phát cho mỗi
sinh viên một bảng nội quy dài ngoằng, cuộc sống sinh viên sau này sẽ cực
khổ lắm đây.
Người hướng dẫn cô là một chị năm hai, mặt chị ta lạnh tanh, chẳng
cười tẹo nào cả, Triệu Thuỷ Quang bỗng cảm thấy mình đến đây làm ô sin
đúng hơn là làm sinh viên, cô được phát nào là mền, gối, cả ra giườn, cái
nào cái nấy cũng đều là được may vải hình ô vuông, mỗi người còn có một
thau rửa mặt riêng. Nhìn ba chữ “Triệu Thuỷ Quang” to đùng trên bình
thủy màu đỏ, cô nhận ra rằng cuộc sống sinh viên của mình đã chính thức
bắt đầu.
Ký túc xá này cũng không to lắm, cô ở trong căn phòng dành cho bốn
người, giường giống nhau, bàn cũng giống nhau, cái nào cái này đều được
sắp xếp rất ngăn nắp, cô xách hành lý đi theo phía sau mẹ, lúc đi đến gần
phòng của mình thì đã thấy một cô gái đang đứng ở trước cửa.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa, giọng nói nhỏ nhẹ
của người địa phương, làn da trắng bóc, đang mỉm cười với Triệu Thuỷ
Quang.
Mà cũng phải nhắc lại là Triệu Thuỷ Quang là người rất biết ngụy
trang, tuỳ trường hợp tuỳ người mà cư xử, ai nói chuyện với cô sao thì cô
cũng nói chuyện thế đấy với họ, nhỏ nhẹ vui vẻ thì cô cũng vui vẻ thân
thiện với họ, không phải gặp ai cô cũng hùng hùng hổ hổ như Hi Diệu cả,
cô cười bắt chuyện, “Xin chào, mình là Triệu Thuỷ Quang.”