Mẹ Triệu rất hài lòng với thái độ của con gái, để cô làm quen bạn mới,
bà với ba Triệu dọn dẹp phòng ốc và thu xếp hành lý cho Triệu Thuỷ
Quang.
Cô gái kia nói, “Xin chào, mình tên là Bành Hiểu Hiểu, mình là người
Vô Tích, còn bạn thì sao?”
Triệu Thuỷ Quang nghe cô gái giới thiệu tên xong cũng hào hứng trả
lời, “Mình đến từ Nam Kinh, mình có thể gọi bạn là Bành Bành không?
Bạn cũng gọi mình là Tiểu Quang đi.”
Triệu Thuỷ Quang đề nghị như thế vì nhìn của Bành Hiểu Hiểu cô
bỗng nhiên liên tưởng đến mái tóc xù như bờm sư tử, rất thú vị.
Bành Hiểu Hiểu cười duyên, “Được chứ, hồi trước cũng có người gọi
mình vậy đó, có mái tóc dài xù như bờm sư tử vậy đó.”
Triệu Thuỷ Quang thấy Bành Hiểu Hiểu nói chuyện không câu nệ,
cũng không rào trước đón sau, là người cực kỳ chất phác, cô lập tức có ấn
tượng về cô bạn mới này.
Bành Hiểu Hiểu lúc sau cũng đi thu dọn đồ đạc của mình, chỉ còn
mình Triệu Thuỷ Quang đứng ở cửa dòm qua ngó lại, ba mẹ Triệu cũng
đang bận rộn thu xếp hành lý cho cô.
Lấy điện thoại di động ra xem, màn hình báo vài tin nhắn chưa đọc, cô
đi đến ngồi xuống băng ghế trên hành lang.
Tin nhắn của Cao Tầm,”Trời ạ, wwwwww, đúng là ông trời đày đoạ
mình mà, cả buổi mà chẳng thấy được anh chàng đẹp trai nào cả, mình
muốn về Nam Kinh cơ, bên bạn sao rồi hả?”
Một người tính khí bướng bỉnh, được cưng như trứng mỏng như Cao
Tầm lại bị mẹ bắt vào học một trường rất danh tiếng ở Thường Châu, đoán