Lời Hứa Oánh khiến mẹ cô tấm tắc khen ngợi, mà Triệu Thuỷ Quang
cũng nhìn lại bản thân mình, thầm ngượng mộ Hứa Oánh, cũng tự nhũ bản
thân cũng phải làm được như thế để ba mẹ vui lòng.
Nữ sinh đến từ Tứ Xuyên tên là Dương Dương, tính tình phóng
khoáng, cởi mở, ăn to nói lớn, nói : ba mình họ Dương, mẹ mình cũng họ
Dương, cho nên đặt tên mình là Dương Dương.
Mọi người trong phòng nghe xong đều bật cười, Triệu Thuỷ Quang
đột nhiên nhớ tới cách nói chuyện dở dở ương ương của mình, thì ra bạn bè
chung quanh không phải không có người điên điên khùng khùng như cô,
chẳng qua là càng điên hơn mà thôi !
Trời chập tối, ba mẹ cũng đã trở về nhà, Triệu Thuỷ Quang và Hứa
Oánh ôm quần áo và giỏ xà bông đến nhà tắm, vừa mới bước vào nhà tắm
mà hai người đã choáng váng xém tí là bật ngửa, thì ra nhà tắm này không
ngăn ra từng phòng nhỏ, cũng chẳng có gì che chắn cả, hai người mò mẫm
đi trong nhà tắm hơi nước bốc lên dày đặc, vừa đến bến trong đã thấy người
với người trần như nhộng, không một mảnh vải che thân.
Ngay lúc đó, Triệu Thuỷ Quang lập tức nghĩ đến cụm từ: tửu trì –
nhục lâm. (rừng thịt ao rượu)
Vì là mùa hè nắng nóng, cho nên người đến tắm rửa cũng nhiều hơn
ngày thường, Triệu Thuỷ Quang đang cởi quần áo thì bị một cô gái cả
người trần trụi đụng phải, cô sững sờ bàng hoàng xoay qua hỏi Hứa Oánh,
“Phải tắm thật hả?”
Hứa Oánh cắn môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Tắm đi.”
Hai người bắt đầu cởi quần áo, Triệu Thuỷ Quang có cảm giác như
mình là một kỹ nữ bị cưỡng ép bán thân vậy, nhưng mà hôm nay nếu như
mà không tắm thì chắc chắn cả người sẽ bốc mùi rất hôi.