Lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời này, Triệu Thuỷ Quang phải
đối mặt với một chuyện cam go thế này, đỏ mặt cúi đầu cởi quần áo, cả cô
và Hứa Oánh đều ngượng ngùng không ai dám nhìn ai, cầm giỏ xà bông,
khúm núm co ro tìm vòi sen, cả nhìn cũng chẳng dám nhìn dáo dác, dùng
tốc độc nhanh nhất tắm rửa cho xong.
Hơn mười phút sau, hai người đứng ở trước gương bên ngoài nhà tắm,
nhìn khuôn mặt đỏ như trái gấc trong gương, cả hai cùng cười sảng khoái
vui vẻ.
Kể từ ngày đó, khoảng mấy tháng sau, hai người cũng quen với việc
cởi quần áo trước thanh thiên bạch nhật, có khi còn vừa tắm vừa nói chuyện
phiếm nữa.
Có thể miêu tả nhà tắm của trường đại học J như thế này, sinh viên
năm 1 thẹn thùng không dám ngó nghiêng ngó ngửa, sinh viên năm 2 len
lén nhìn trộm, sinh viên năm 3 tự nhiên nhìn ngó chung quanh chẳng sợ gì
cả, sinh viên năm 4 quá đỗi quen thuộc với những chuyện này, cũng chẳng
hứng thú gì mà nhìn ngắm cả.
Người kế tục sự nghiệp mang đến vinh quang cho đất nước trong
tương lai như Triệu Thuỷ Quang quả thật bội phục sát đất.
Từ nhà tắm về phòng thì đã bị Dương Dương nhét bút vở vào tay, nói,
“Lại đây, lại đây, chúng ta trao đổi cách liên lạc với nhau.” Triệu Thuỷ
Quang ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi xuống viết, một hồi cô cũng tìm cuốn
sổ nhỏ sạch sẽ bắt chước làm theo, kết quả là bốn người cuối cùng đều có
một cuốn riêng cho mình, cũng không hiểu tại sao mọi người đều chỉ ghi số
điện thoại nhà, mà không ghi số điện thoại di động, chắc có lẽ vì điện thoại
di động thích thì xài, không thích thì đổi số khác, nhưng còn số điện thoại
nhà thì không dễ dàng đổi được, bốn cô sinh viên viết số điện thoại cho
nhau như thể khẳng định tình bạn của họ mãi mãi bền lâu, luôn luôn gắn
kết.