Hành lang bên ngoài cũng rất yên tĩnh, bầu trời đêm vùng ngoại ô đầy
sao, còn có ánh trăng hình lưỡi liềm y như hình mặt cười vậy.
“Đang ở bên ngoài à?” Anh hỏi.
“Ừ, còn anh?” Cô chầm chậm bước đi, dọc đường đi còn nghe loáng
thoáng tiếng chuyện trò trong ký túc xá.
“Đang ăn cơm ở bên ngoài, vào phòng đi, bên ngoài trời rất lạnh.”
Giọng nói êm dịu ngọt ngào của anh truyền qua vỏ điện thoại kim loại lạnh
như băng, chợt làm cả người cô râm ran nóng lên.
Cô đáp, “Không sao, không lạnh lắm, Nam Kinh rất nóng.”
Cô nghe được tiếng cười của anh, lỗ tai bỗng dưng nóng hầm hập, mặt
cũng đỏ bừng, chợt nhớ tới lần trước gặp mặt cũng là ban đêm như lúc này
đây, nghe giọng nói trìu mến của anh bên tai như thể anh đang ở ngay bên
cạnh cô.
Cô thẹn thùng, nhanh chóng chuyển đề tài, “Em kể cho anh nghe nè,
trường học rất là to, toàn bộ đều sơn màu đỏ hết, thế mà cây cối ở đây…”
Cô lần lượt kể hết chuyện này rồi đến chuyện khác, miêu tả trường
học thế này thế kia, nghĩ rằng người nọ chưa từng đến đây bao giờ, muốn
thay anh ngắm nghía mọi thứ trước, rồi từ từ kể cho anh nghe, thật đáng
yêu!
Kỳ thật cô lại không biết rằng, người nọ tháng trước đã mua một căn
nhà gần trường học, đã lái xe ngang qua ngôi trường này không dưới mười
lần.
Nhưng anh vẫn lẳng lặng nghe cô nói liên miên luôn miệng, tưởng
tượng vẻ mặt hớn hở của cô, nụ cười trên mặt anh ngày càng tươi hơn.