phát hiện đoạn đối thoại của hai người đó nghe được hết cả, ngẫm lại cũng
lạ, chẳng lẽ cô là thiên tài ngôn ngữ sao, cô đột nhiên nghĩ đến giọng địa
phương của Bành Hiểu Hiểu, rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn ngành.
Có những việc chính là như vậy, không biết cuối cùng là người thay
đổi ta, hay là ta thay đổi người.
Các bạn yêu dấu, những năm tháng kia tôi sẽ nhớ mãi không quên.
Đứng trước cửa căn tin, các cô thơ thẩn nhìn đám người đông như
kiến đang chen nhau trước cửa sổ nhà bếp, cho dù đã đi học hơn một tuần,
nhưng các cô quả thật không chịu đựng nổi chuyện này, mà cái bụng thì đã
đói đến sôi sùng sục, buổi chiều còn có tiết, bởi thế cũng kiên trì xông pha
lên phía trước.
Vọt tới một nửa thì mới phát hiện chỉ còn mình cô và Hứa Óng Ánh là
con gái, chung quanh toàn là con trai, nhìn y như nai vàng lọt vào hang sói
vậy, hai mắt bọn con trai đều sáng rực, Triệu Thuỷ Quang thiệt bội phục
bọn họ ngày nào cũng chen nhau giành đồ ăn, cô cũng đi theo Hứa Óng
Ánh “đấu tranh đẫm máu”.
Vọt đến cửa sổ rồi, nhìn thấy đầu bếp đang khua muôi, đúng thiệt là
may mắn mà, Hứa Óng Ánh đang định mở miệng, thì đã bị một nam sinh
viên khác giành trước, đặt khay để xuốg, nói, “Hai bánh nướng loại to, mì
xào rau,…”
Hứa Óng Ánh là người có tính cách mạnh mẽ, bị người khác phỗng
tay trên, lại thêm Hứa Óng Ánh không chịu thua ai, ngang ngạnh nói, “Cái
người này, bị sao vậy hả, không biết xếp hàng hay sao thế? Một chút lịch sự
cũng không có.”
Nam sinh viên kia cũng không phải dạng vừa, lớn tiếng cãi lại, “Cô
nói cái gì? Lặp lại thử xem.”