Triệu Thuỷ Quang biết không nên gây chuyện, tuy chính cô cũng thấy
nam sinh viên này thô lỗ, trong lòng thầm mắng nhiếc hỏi thăm tổ tông
mấy đời của anh ta, nhưng nghĩ kĩ lại, cô bèn giật nhẹ tay áo của Hứa Óng
Ánh bảo đừng cãi cọ ở chỗ này, dù sao cũng chỉ mới đi học có vài ngày mà
thôi, với lại người kia bị mắng mà mặt không hề đổi sắc, nhìn là biết không
phải tân sinh viên, hơn nữa lúc này còn là giờ cao điểm ăn cơm, có nhiều
đang người nhìn.
Hứa Óng Ánh giận đến tái mặt, cũng không chịu thua, hai người cứ
thế mà trừng mắt nhìn nhau.
Bỗng một sinh viên từ đám đông bước ra nói, “Được rồi, con trai thì
nhường nhịn chút đi, ai bảo con gái là trên hết chứ.”
Nam sinh viên này đứng ra giảng hoà, kéo người lúc nãy đi, cũng
không quên quay đầu nhìn bọn cô cười cười, nam sinh viên này mày rậm
mắt to rất điển trai đấy, nhìn rất chất phác.
Thế nên việc này cũng kết thúc tại đây.
Triệu Thuỷ Quang cầm chén dĩa, cùng Hứa Óng Ánh ngồi xuống ghế,
cô tinh ranh chọc ghẹo Hứa Óng Ánh, “Đừng bực nữa… con trai ăn nhiều
như vậy, sớm muộn gì cũng mắc bệnh phù thũng mà thôi.”
Hứa Óng Ánh bật cười, mây đen bỗng dưng tan biến hết.
Một lát sau Bành Hiểu Hiểu và Dương Dương cũng lấy cơm xong đi
tới, Dương Dương “đầu cơ phá giá thất bại” đặt khay lên bàn, chù ụ nói,
“Cái người bới cơm trong trường này nhất định là bị bệnh run tay, thế nên
cầm cái muôi bới cơm cũng run tay, run run lại bới run run, trời ạ, toàn là
run.”
Mọi người nhìn vào chén Dương Dương chỉ có chút xíu cơm, cả đám
liền cười một tràng rất vui vẻ.