Đối với Triệu Thuỷ Quang, cô không muốn quan hệ của mình và Đàm
Thư Mặc bị mọi người biết được, nói đúng hơn là Triệu Thuỷ Quang không
chắc chắn lắm về quan hệ của hai người. Thứ hai nữa là cô không muốn
người khác gán ghép tên mình với Đàm Thư Mặc suốt mấy năm học đại
học này, anh là Đàm Thư Mặc, anh có cuộc sống riêng của anh, cô là Triệu
Thuỷ Quang, cô có cuộc sống riêng của cô, Triệu Thuỷ Quang cảm thấy
như vậy rất tốt.
Đàm Thư Mặc cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nghĩ lại cho dù
công khai quan hệ, thì anh cũng không thể làm gì cho cô được, cuộc sống là
như thế, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên
trong đời có cảm giác bị người khác ghét bỏ, anh vừa bực mình lại vừa cảm
thấy buồn cười, cô bé này thật cho rằng bản thân không nói thì sau này
không ai phát hiện ư?
Đàm Thư Mặc cất lời nói, “Môn học này phần lớn là tham khảo trong
sách, tôi cũng sẽ giảng thêm một số kiến thức cho các bạn, không muốn
nghe giảng thì không cần đến lớp, đến lúc thi thì xin tự mình đoán đề. Hoan
nghênh mọi người dự thính, chỉ hi vọng các bạn giữ yên lặng, đương nhiên
tôi biết rõ các bạn sẽ không thể yên lặng được.”
Anh vui vẻ nở nụ cười, phía dưới tiếng cười cũng rộ lên.
Anh nghiêm mặt nói, “Tôi không thích điểm danh, tuy nhiên nhà
trường lại yêu cầu như thế, hôm nay mượn điểm danh để biết mặt các bạn,
không cần khẩn trương, đây là lần điểm danh cuối cùng, nếu tôi có gọi sai
tên ai, thì hãy nói tôi biết.” Anh bắt đầu đọc to tên từng người, không có ai
bị sai tên cả.
Anh cũng thật không có cầm bút đánh dấu điểm danh, lúc người bị gọi
tên nói “Có”, anh ngước mắt nhìn một chút.