Triệu Thuỷ Quang cũng đã quen với phong cách dạy học nước ngoài
của Đàm Thư Mặc, còn mọi người thì chỉ biết rằng giáo sư của họ không
chỉ là rất đẹp trai.
Đọc đến cuối danh sách, anh mới cầm lấy bút viết lên giấy, Triệu Thuỷ
Quang không thấy rõ, cũng tò mò không biết anh viết cái gì, người nọ bỗng
ngẩng đầu, gọi tên, “Triệu Thuỷ Quang.”
Triệu Thuỷ Quang phản xạ có điều kiện, lập tức giơ tay lên, nói “Có”.
Đàm Thư Mặc xoay người, bỏ tờ danh sách xuống bàn giáo viên, lúc
xoay lại thì miệng đã cười toe toét, cô cho là anh sẽ không thấy được cô à?
Lại co ro rúc vào một góc.
Anh là Đàm Thư Mặc, làm sao lại không phát hiện ra cô Triệu Thuỷ
Quang chứ, anh cũng chẳng bị mù!
Tên cuối cùng trong danh sách hoàn toàn được viết bằng tay, không hề
đánh máy như tất cả tên phía trên, “Kinh tế quốc dân 1, Triệu Thuỷ
Quang.”
Triệu Thuỷ Quang bỏ tay xuống, cô cảm thấy hơi lạ, giờ cũng không
phải đang học cấp 3, mà hơn nữa cô cũng chưa từng đăng kí học lớp này,
lúc xoay qua mới phát hiện ánh mặt tức giận của Dương Dương, “Triệu
Thuỷ Quang, đạo hành cậu cao thâm lắm, còn dám nói là không có đăng kí
!”
Triệu Thuỷ Quang giờ có giải thích thì cũng chẳng ai thèm tin, nhìn
Đàm Thư Mặc ung dung giảng bài, trong lòng cô ấm ức vô cùng, quá xấu
xa, cái người này!!!
Triệu Thuỷ Quang đành phải nói, “Mình cũng không biết mà, mình
thật không có đăng ký, có thể do nhà trường nhầm lẫn rồi đó!”