Triệu Thuỷ Quang cũng từng nghĩ đến nếu cùng một người như Đàm
Thư Mặc yêu nhau rốt cục sẽ như thế nào, thật ra phần lớn thời gian hai
người đều ở cùng với nhau, nhưng mỗi người làm việc riêng của mình.
Sau buổi trưa, Đàm Thư Mặc đeo mắt kiếng ngồi tại bàn làm việc,
xem bản fax luận văn học thuật từ nước Mỹ gửi đến, Triệu Thuỷ Quang
ngồi bẹp trên đất cạnh bàn làm việc của anh, ôm laptop của anh mà lên
mạng.
Hương hoa hoè thơm ngát hoà quyện trong làn gió nhẹ cùng nắng
vàng lùa vào phòng, thổi tung màn cửa sổ trắng toát vang lên sột soạt, căn
phòng như tách biệt với thế giới bên ngoài, không gian yên ắng bình lặng
vô cùng.
Triệu Thuỷ Quang hơi buồn ngủ, Đàm Thư Mặc đúng lúc nhìn thấy
cái đầu cô gật gù lên xuống, anh bật cười trong trẻo, Triệu Thuỷ Quang
thoáng cái bị đánh thức.
Ngẩng đầu trông thấy đôi mắt biết cười của anh, cô ngây ngô gãi gãi
đầu, đột nhiên phát hiện có chuyện để chọc anh rồi, hào hứng ngẩng cao
đầu nói, “Thầy Đàm à, anh nổi tiếng rồi nha, anh nhìn nè, hình của anh
được đăng trên forum trường này.”
Đàm Thư Mặc lơ đãng ngó qua trang web, quả thật có mấy tấm hình
của anh đăng trên đó, đều là hình chụp lén lúc anh đang dạy học, anh hơi
cau mày, nhất định là do mấy sinh viên tự chụp rồi đăng lên.
Anh đó giờ cũng không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, có thể là
do đã trưởng thành rồi nên không xem trọng mấy chuyện thế này, vả lại
cũng chỉ là vài tấm hình, hơn nữa đăng thì cũng đã đăng rồi, anh có nói gì
thì cũng vậy mà thôi, thế nên anh tiếp tục cúi đầu xem tiếp bài luận văn.
Xem được một chút anh lại nghiêng đầu nhìn, phát giác cô bé kia vẫn
mải miết coi, anh tự dưng cảm thấy hơi giận, những người khác ngược lại