nhau, lại kêu anh phải nhìn hình mà chọn ra dạng con gái mình ưa thích,
đúng thật là tính khí trẻ con !
Anh đóng laptop lại, tay chống ra đằng sau, ngẩng đầu nói, “Triệu
Thuỷ Quang, anh sẽ không đánh giá một người nào có qua tướng mạo đâu,
cũng giống như em vậy, sau này em sẽ trưởng thành, sẽ không là một cô bé
ngây thơ như ngày nào nữa, nhưng em vẫn là em, tình cách, thói quen vẫn
như thế, Đàm Thư Mặc anh vẫn sẽ yêu Triệu Thuỷ Quang là em thôi.”
Triệu Thuỷ Quang đỏ mặt đến không nói ra lời, chỉ thấy người nọ
nghiêng đầu cười nhìn cô, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời rực rỡ.
Đàm Thư Mặc nhìn cô há hốc mồm, bộ dạng thẫn thờ, anh tháo mắt
kiếng xuống, cọ mũi vào mũi của cô, cười nói, “Bộ em nghĩ anh không cần
tắm rửa, không cần đi toilet sao?”
Triệu Thuỷ Quang vừa nghe đến việc tắm rửa lại liên tưởng đến mấy
chuyện bậy bạ, còn đi toilet thì chả có gì phải liên tưởng cả.
Đàm Thư Mặc thở gài, nhìn ánh mắt mông lung của cô anh thừa biết
cô đang suy nghĩ lung tung, anh vươn tay phải, vuốt đôi má mềm mịn, đặt
lên đó một nụ hôn thật sâu thật dài, hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào
nhau lịmtrong vị thanh ngọt của những trái anh đào chín mọng mơn mởn
đượm nắng vàng.
Ngày ấy, làn gió ấm áp thổi tung một góc màn cửa sổ, những tia nắng
vàng của buổi chiều hoàng hôn len lỏi vào phòng, nơi ấy dưới bàn làm việc
trên nền nhà trắng phau, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn thắm thiết, nồng
nàn đắm say hoà điệu cùng nắng chiều chan hoà khắp phòng.