Triệu Thuỷ Quang ngó xung quanh, quả nhiên là chỗ ngồi đã chật
cứng hết, chắc có lẽ cậu ta ở cùng một ký túc xá với bọn cô, mà cô cũng
chẳng biết nói gì với cậu ta, chỉ gật đầu sau đó tiếp tục ngồi ăn bánh trứng
của mình, ờ mà, chỉ há miệng cắn từng miếng nhỏ mà thôi.
Mới cắn được một miếng thì cô đã bị Dương Dương túm quần túm áo
chụm đầu vào nhau, “Đồng chí Tiểu Quang, nào, thành khẩn khai báo với
tổ chức Đảng muôn năm, rốt cục là chuyện gì thế hả?”
Triệu Thuỷ Quang cũng thuộc loại người nhiều chuyện, nhìn vẻ mặt
cười nham nhở của Dương Dương cũng đủ hiểu cô nàng đang ám chỉ gì rồi,
cô nhỏ giọng nói, “Được rồi được rồi, mấy hôm trước cậu ta và mình tình
cờ học chung một tiết học, mình đây ngay cả tên cậu ta còn không biết nữa
là.”
Hứa Oánh chen vào nói, “Mình biết nè, anh ta học cùng lớp Đảng với
bọn mình đó, anh ta học năm hai khoa Tự Động Hoá, tên gì nè…” Hứa
Oánh suy nghĩ một lúc rồi tự dung la lớn lên, “À, Đằng Dương.”
Triệu Thuỷ Quang xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống, cô vỗ
lên đùi Hứa Oánh một cái bốp, người nọ ngồi đằng sau cũng cười ha hả.
Dương Dương vui vẻ nói, “Họ hàng xa của mình đây mà!”
Bành Hiểu Hiểu nói nhỏ, “Nhưng mà người ta mang họ Đằng!”
Dương Dương quay đầu kiên định nói, “Mẹ cậu ta chắc chắn họ
Dương!” Cô còn gật đầu trả lời chắc nịch.
Cái người tên Đằng Dương cũng gật đầu tán thành, “Mẹ của tôi mang
họ Dương đấy.”
Vì thế hai bàn trên dưới rất nhanh đã làm quen với nhau, Triệu Thuỷ
Quang thầm nghĩ, sao mà người thời nay “dễ làm quen nhau” thế không