biết !
Cuối cùng cô đành phải bất đắc dĩ cúi thấp đầu để cho bọn họ trái một
lời phải một câu, cảm giác như đám người này ăn nhằm thuốc kích thích
vậy, cứ chí choé mãi không dứt.
Ai ngờ rằng chính người nào đó cũng không thể ngồi ngoài được, cuối
cùng cũng nhập hội ba người kia, thậm chí còn hào hứng tám chuyện hơn
mọi ngày.
Khi ấy, nếu trong phòng trọ có người đang yêu thì cũng tựa như cả
phòng đang yêu vậy, mọi chuyện lớn nhỏ từ cãi nhau đến làm hoà đều kể
cho nhau nghe, có khi lại còn góp ý kiến cho đối phương nữa. Hay nếu có
ai thất tình thì cả phòng cũng thất tình theo, suốt cả đêm mọi người sẽ đem
tên con trai đáng ghét kia mắng cho tới khi máu chảy đầu rơi mới thôi!
Được một lát thì Đàm Thư Mặc cầm quyển sách bước vào, Triệu Thuỷ
Quang biết mình coi như tiêu đời rồi, ngay cả tiết học của Đàm Thư Mặc
cũng quên béng đi mất!
Trong tiết học của Đàm Thư Mặc cô cũng như mọi người đều học rất
nghiêm chỉnh, cô đã quen như thế rồi, hơn nữa mỗi khi Đàm Thư Mặc lên
lớp đều có cách giảng bài rất hay và cuốn hút, nhưng mà cả đám Dương
Dương thì chỉ chú ý đến “nhan sắc” của anh mà thôi, mặc dù vậy lâu lâu cô
khoái nghe bọn họ bàn luận lắm.
Một hồi lâu sau, Đằng Dương ngồi phía sau chọt chọt lưng cô, Triệu
Thuỷ Quang không thích ai chọt lưng mình, cô cảm thấy như thế là không
tôn trọng người khác, hơn nữa hành động như thế cũng không phù hợp cho
nam nữ, cô cũng chẳng làm thế với ai bao giờ, mà cho dù không thích thì
cô vẫn xoay đầu xem chuyện gì.
Người kia cười lộ cả răng khểnh, nói, “Xin lỗi, bạn tên Triệu Thuỷ
Quang phải không, bạn có số điện thoại không?”