Triệu Thuỷ Quang cảm thấy mối quan hệ này phát triển quá nhanh,
nhưng nếu người ta đã hỏi thì nói không có điện thoại chắc chắn sẽ không
ai tin, cô suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại, “Điện thoại tôi bị hư rồi.”
Đằng Dương cười cười, gương mặt trẻ thơ không ai có thể giận anh ta
lâu được , “Không sao, bạn cho mình số trước đi, có gì sau này dễ liên lạc
hơn.”
Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn Đàm Thư Mặc đang say sưa giảng bài,
sau đó mới dám đọc số điện thoại của mình cho Đằng Dương nghe.
Nào ngờ không lâu sau điện thoại bắt đầu rung lên, quan trọng chính
là cô đã quên tắt chuông, bài hát trong phim hoạt hình “Shin cậu bé bút
chì” reo lên ầm ĩ.
Triệu Thuỷ Quang tay chân luống cuống bấm tắt, mọi người xung
quanh đều đang bụm miệng cười.
Trong lớp đại học, việc sinh viên quên tắt điện thoại là chuyện thường
ở chợ, coi như là trò tiêu khiển cho mọi người thôi, nhưng Triệu Thuỷ
Quang không hề muốn bản thân rơi vào tình huống này ngay trong tiết học
của Đàm Thư Mặc!
Quả nhiên đôi mắt trong veo như suối nhưng lạnh lùng lập tức nhìn về
phía cô, Triệu Thuỷ Quang nằm sấp giả chết trên bàn, không dám nhìn
thẳng anh, cũng không thể không thừa nhận đây chính là lần đầu tiên cô
hận khoa học kỹ thuật tiên tiến, chế tạo ra điện thoại làm quái gì chứ!
Đàm Thư Mặc chẳng thấy thân mình người nào đó mà chỉ thấy được
cái đầu lấp ló, anh nhếch miệng cười nói, ” Nohara Shinnosuke đâu ra thế?
Cũng tới đây đi học chung với mọi người à?” (Nohara Shinnosuke chính là
Shin)