Tất cả mọi người đều không ngờ một giáo sư vừa tài giỏi, lại thêm khí
chất tao nhã như thế cũng coi phim hoạt hình, ai nấy đều sững sờ nhìn
Triệu Thuỷ Quang đang nằm ườn trên bàn, mọi người bắt đầu cười rộ lên.
Triệu Thuỷ Quang biết rõ phải xin lỗi thì mới hết chuyện, nhưng cô
chưa kịp làm gì thì đã có người đứng lên nói trước, “Xin lỗi, thưa giáo sư,
sau này em sẽ không mang em nhỏ tới trường nữa.” Tất cả sinh viên trong
phòng học đều cười rất sảng khoái, bầu không khí lúc này mới bớt căng
thẳng.
Triệu Thuỷ Quang nghe tiếng Đằng Dương nhè nhẹ phát ra từ phía sau
mà cả tay lẫn chân cô toát mồ hôi lạnh, người khác nào biết Đàm Thư Mặc
biết rõ chuông điện thoại của Triệu Thuỷ Quang, lúc ngồi trong xe của anh,
cô còn bị anh cốc đầu một cái, bảo cô là đứa trẻ ngây thơ.
Đằng Dương thì chỉ nghĩ người gây ra chuyện này là cậu ta, hơn nữa
Triệu Thuỷ Quang là con gái thì dễ dàng xấu hổ, bởi vậy mới đứng ra nhận
lỗi về mình, muốn giúp cô giải vây.
Còn về giáo sư Đàm của chúng ta, nét mặt càng lúc càng đen khiến
anh càng trở nên lạnh lùng hơn, có thể nói đây chính là khí chất riêng của
anh, một giáo sư lạnh lùng nhưng đôi khi cũng thích nói đùa. Đằng Dương
cũng không suy nghĩ gì nhiều, vừa ngồi xuống đã khều khều nói nhỏ với
Triệu Thuỷ Quang, “Xin lỗi, hồi nãy là do tôi gọi”, còn Triệu Thuỷ Quang
cũng không dám quay đầu lại.
Đến hết giờ học, Đàm Thư Mặc nói, “Luận văn giữa kỳ hạn chót là
đến cuối tháng này, những sinh viên sau đây sẽ nộp vào cuối tuần này.”
Triệu Thuỷ Quang đã quá hiểu Đàm Thư Mặc, cô cũng biết rõ cuối
tuần luôn là lúc bận tối tăm mặt mũi vật lộn với đống bài tập, quả nhiên
không ngoài dự đoán, Đàm Thư Mặc cầm danh sách sinh viên lên thông
báo, ” Khoa Kinh Tế Quốc Dân, Triệu Thuỷ Quang.”