Triệu Thuỷ Quang vẫn như mọi khi “vâng” một tiếng rất dịu dàng.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền qua ống tai nghe, “Nhớ rõ cuối
tuần này phải nộp luận văn.” Nói xong anh liền cúp máy.
Tai Triệu Thuỷ Quang như bị ù đi, hận không thể đập tan tành cái điện
thoại di động!
Ngày thứ sáu, Triệu Thuỷ Quang đến văn phòng của Đàm Thư Mặc
trình diện, Triệu Thuỷ Quang cũng không phải kẻ ngốc, anh kêu cô làm
luận văn mà, dù gì cũng phải kiếm tư liệu, thôi thì tìm người hướng dẫn
luôn cho rồi.
Lúc cô tới văn phòng thì Đàm Thư Mặc đang ra ngoài để đi họp, anh
cầm chìa khoá trong tay, nhìn Triệu Thuỷ Quang và nói, “Em đến nhà anh
viết đi, rồi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà luôn.” Anh lấy xe trước hết chở
Triệu Thuỷ Quang đến nhà mình. (Cứ đến cuối tuần TTQ sẽ về nhà của cô)
Vì thế bạn học Triệu Thuỷ Quang của chúng ta đã tiến thêm được một
bước!
Viết xong luận văn thì cũng đã hơn ba giờ chiều, Đàm Thư Mặc vẫn
chưa về nhà, Triệu Thuỷ Quang quyết định tự mình tham quan căn nhà của
anh một chuyến.
Nhà của Đàm Thư Mặc rất sạch sẽ, nhìn thôi cũng biết có người
thường xuyên quét dọn, bố trí ánh sáng và thiết kế rất hài hoà, nhìn đống
sách trên kệ sách mà cô hãi hùng, định tới tủ TV xem mấy đĩa DVD trong
đó thì cửa ra vào vang lên tiếng mở khoá “rột rột”.
Triệu Thuỷ Quang vội chạy ngay tới đứng ngay cửa, thấy Đàm Thư
Mặc đi vào nhà, cô ngoan ngoãn hô lên, “Chào thầy Đàm.”