Triệu Thuỷ Quang ngậm bồ hòn thầm rơi lệ trong lòng !
Toàn bộ mọi người trong lớp đều phập phồng lo sợ chờ nghe anh
thông báo tiếp, thế mà Đàm Thư Mặc gấp danh sách lại, híp mắt cười vui
vẻ, amh nói, “Được rồi, tan học đi.”
Sau đó anh liền thu sách, xoay người ra khỏi phòng.
Cả lớp đều sững sờ, không phải là “những sinh viên sau đây” sao? Lát
sau, cả phòng học huyên náo hẳn lên, ai nấy đều tự cảm thấy mình may
mắn vô cùng, đồng thời cũng nghe ngóng xem thử cái người xui xẻo tên
Triệu Thuỷ Quang học khoa Kinh Tế Quốc Dân là ai.
Triệu Thuỷ Quang lại một lần nữa thành danh.
Triệu Thuỷ Quang bực bội chằm dằm đi nhanh ra khỏi lớp, cô cũng
không dám đi tìm Đàm Thư Mặc, ngặt nỗi lại phải giải thích để anh hiểu,
cô biết chắc thế nào cũng bị anh trách mắng cho xem.Nhạc chuông Shin
bút chì lại vang lên lần nữa, Triệu Thuỷ Quang nghe mà nhức cả đầu, cô
nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình lập tức bắt máy ngay, đầu dây bên
kia chưa nói gì thì cô đã lên tiếng trước, “Xin lỗi.”
Người nọ “Ừ” một tiếng, có tiếng mở cửa, chắc là anh đang đi vào văn
phòng.
Triệu Thuỷ Quang tận lực giải thích, “Tiết học lúc này không phải em
cố ý đâu, sinh viên nam đó tuần trước mới quen biết thôi.”
Tiếng ly nước đặt xuống bàn nghe cái “cốc”, anh nói, “Anh biết rồi.”
Triệu Thuỷ Quang an tâm thở phào nhẹ nhỏm, đang định nhắc tới vụ
luận văn thì đầu dây bên kia lại cất tiếng nói nghe rất vui vẻ, “Triệu Thuỷ
Quang”.