Triệu Thuỷ Quang không biết phải giải thích thế nào, đành bịa đại lý
do nào đó để cho qua chuyện, nếu không chắc cô sẽ bị ép cung đến chết
mất.
Triệu Thuỷ Quang tuy nhiều chuyện, nhưng cô biết rõ chuyện tình
cảm tốt nhất không nên thảo luận cùng người khác, cũng không có chuyện
người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, đã yêu nhau thì đều là
hai người tự nguyện đến với nhau, giận hờn vui vẻ đều tự biết, nhưng càng
nói với đám con gái nhiều bao nhiêu, thì càng dễ dàng để mất tính khách
quan và trực giác mạnh bấy nhiêu, ví dụ như nói một hồi có thể biến người
xấu thành người tốt, còn người tốt thì lại thành người xấu, bị huỷ hết hình
tượng.
Bởi thế cả đám người chỉ biết Triệu Thuỷ Quang đang thầm thích ai
đó nhưng “cách mạng chưa thành công” mà thôi.
Chuyện hẹn ăn cơm cũng không ai nhắc lại nữa.
Lại mấy ngày sau đó, Triệu Thuỷ Quang nhận được một cuộc điện
thoại, giọng người gọi đến nhẹ nhàng hào sảng nói, “Xin chào, mình là
Đằng Dương đây.”
Triệu Thuỷ Quang đang ở bên ngoài mua trái cây cùng Dương Dương,
Dương Dương đang lựa quýt, cô nói “xin chào” sau đó liền tìm nơi yên tĩnh
để nghe điện thoại.
Đằng Dương nói, “Chuyện lần trước mình xin lỗi, hại bạn phải nộp
gấp luận văn.”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ đến luận văn bị giục giờ cũng đã viết xong và
nộp rồi, cô cũng không giận hờn gì, “Không sao, tôi đã nộp rồi.”
Đằng Dương lại nói tiếp, “Vậy thì tốt rồi, có rảnh mình mời bạn dùng
cơm, thật sự ngại quá.”