Triệu Thuỷ Quang nghe đến đó thì mắt đã ươn ướt muốn khóc.
Sau khi xem xong, Đàm Thư Mặc dọn dẹp bàn chuẩn bị chở cô về,
nhìn bờ vai vững chải của anh, cô thình lình hỏi, “Tương lai anh nguyện
chết sớm hơn em hay là chết sau em?”
Đàm Thư Mặc biết cô vẫn còn đang trong phim, quay sang búng vào
trán cô một cái, vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười, “Đồ ngốc, đây không
phải là do anh quyết định, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đi thu dọn đồ đi,
không còn sớm nữa, anh chở em về nhà.” Cuối cùng suy nghĩ của một
người lớn hơn cô chín tuổi vẫn chín chắn hơn.
Triệu Thuỷ Quang dọn dẹp đồ đạc, Đàm Thư Mặc đã đứng chờ sẵn ở
cửa, Triệu Thuỷ Quang không thích để người khác đợi, thế nên cô lập tức
nhanh chân chạy qua, trực tiếp xọt chân vào giày trong tủ, dây giày không
chịu cài, cũng không chịu cúi người xuống cài, đi được hai bước thế nào
cũng té ngay.
Cô đã quen lười biếng như vậy rồi, Đàm Thư Mặc nhìn mà buồn cười,
anh thẩy lại chìa khoá lên kệ, cúi người giúp cô buộc dây giày.
Triệu Thuỷ Quang vẫn đeo cặp nặng trĩu trên vai đứng yên ở cửa, nhìn
người nọ ngạo nghễ thật sự khom lưng, gập gối buộc lại dây giày cho mình,
động tác buộc dây của anh rất nhanh, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy
mái tóc đen mềm mại của anh, hàng lông mi cong vuốt rất tinh tế, ngón tay
thon dài linh hoạt loáng cái đã buộc xong dây giày cho cô. Cảnh tượng thế
này càng khiến cô điên đảo tâm hồn.
Đàm Thư Mặc đứng thẳng người, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Triệu
Thuỷ Quang, anh vuốt tóc cô, hỏi, “Sao vậy? Bé ngốc.”
“Một người tài giỏi lịch lãm như anh sao lại gặp em nhỉ.” Triệu Thuỷ
Quang buột miệng thốt ra.