chước quỷ gì, anh thở dài nói, “Sao vậy? Anh thật sự không có giận, xem
TV đi, được chưa nào?”
Anh cho rằng Triệu Thuỷ Quang vì tưởng anh còn giận chuyện điện
thoại nên mới thế, có trời mới biết Đàm Thư Mặc chỉ muốn giở trò trêu cô
mà thôi, nói chứ nếu như hiện tại cô không bị anh hối thúc mà làm tốt bài
luận văn, cuối tháng này thi cử lại nhiều, mà bản tính của người nào đó
nước tới chân mới chịu nhảy, đến lúc đó khỏi nói cũng biết sẽ thức khuya
đến biến thành gấu trúc, anh nghĩ đến thôi cũng đau lòng.
Theo bản tính ngạo mạn của anh thì tuyệt đối là không ghen tuông gì
cả, được rồi, được rồi, anh thừa nhận là cũng có chút chút, nhưng anh tuyệt
đối tin tưởng Triệu Thuỷ Quang, cũng như anh tin tưởng vào chính bản
thân mình vậy.
Triệu Thuỷ Quang cạ mặt vào chiếc lưng mềm mại của anh sau đó
chạy ra ngoài tiếp tục xem TV.
Đến khi Đàm Thư Mặc cầm dĩa trái cây đi ra thì cô cũng sớm quên
mất chuyện xảy ra lúc nãy, cả hai cùng nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Đàm Thư Mặc mỉm cười, cô bé này hễ làm chuyện gì đều rất hăng hái,
cũng rất dễ dàng nhập tâm, anh liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, quyết
định ngồi xuống bên cạnh cùng cô xem phim.
Hai người có điểm chung chính là hễ tập trung vào gì rồi thì rất
chuyên tâm, suốt cả buổi đều im lặng xem cho tới khi phim kết thúc.
Kết cục là nam chính và nữ chính đều đã già, tay nắm tay cùng nhau
chết trên giường bệnh. Nam chính đã nói một câu rất cảm động, vợ của ông
ta bị mắc bệnh đãng trí người già, cả người sớm hôm đều gặp là ông ấy
cũng không nhớ được, nhưng ông vẫn kiên trì ở lại bệnh viện chăm sóc bà
ấy, con cái hết lòng khuyên ông nên về nhà, nhưng ông lại nói rằng: “She’s
my home, your mother is home”. (Mẹ của các con chính là nhà của ba)