Đàm Thư Mặc không quan tâm mấy lời nói lung tung của cô, cầm chìa
khoá đi ra ngoài, trời cũng đã sập tối, anh mở đèn hành lang lên, nghiêng
đầu trìu mến nhìn cô và nói, “Đi nào.”
Triệu Thuỷ Quang ngây ngất nhìn bóng lưng anh trong ánh đèn vàng
mờ ảo huyền diệu, cảm giác êm ái mà ấm áp.
Cô bước tới cầm chặt lòng bàn tay anh, cô chợt hiểu ra những câu
chuyện cảm động trong phim có lẽ chỉ có thể xảy ra trong phim mà thôi,
tuy rằng thế giới thực và phim ảnh khá khác nhau nhưng cũng sẽ xuất hiện
một tình yêu chân thật mà rung động lòng người, cũng giống như bây giờ
vậy, cô nhận ra rằng chỉ cần anh nắm chặt tay cô thì cả đời này hai người sẽ
không bao giờ lìa xa, cùng nhau đi đến chân trời hạnh phúc.
Mấy ngày sau, mọi người trong phòng nói với cô rằng Đằng Dương
muốn mời cả bọn ăn cơm, Triệu Thuỷ Quang gãi gãi đầu do dự nên đi hay
không, cô tuy là thích ăn uống thật, bình thường cũng tham mấy lợi lộc
được ăn chùa như thế này lắm chứ, nhưng tốt nhất chớ nên ăn của người lạ,
bởi thế cô nói cô không muốn đi.
Dương Dương nói thẳng với cô, “Mình thấy Đằng Dương thích bạn
đó!”
Triệu Thuỷ Quang đang nghe nhạc, cô vờ như không nghe thấy
Dương Dương nói gì, liền bị Dương Dương giật phăng tai nghe và quát lên,
“Đừng có giả bộ, nói đi, có phải bạn đã thích ai rồi phải không?”
Triệu Thuỷ Quang cũng thẳng thắn nói, “Có”, cô rất nhanh nghĩ đến
Đàm Thư Mặc, lòng trào dâng niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Hứa Oánh lên tiếng, “Bạn được lắm, có mà cũng không nói bạn bè
biết, bình thường cũng không thấy nhắc tới.” Hứa Oánh bực bội nói ra một
tràng.