Thủy Quang nhỏ giọng nói, “ Lý Gia Nhiên là con gái của hiệu
trưởng, bạn ấy nói thì chắc là đúng rồi ! ” Cô bất chợt nhớ đến tối hôm qua,
hận không thể lấy chân đánh vào mặt mình ! Cô cố gắng trấn an bản thân
mình, người như Đàm Thư Mặc sẽ không bao giờ nhớ mặt cô đâu.
Đang nghĩ số mình rất may mắn thì cô lại nghe Đàm Thư Mặc nói, “
Lớp phó học tập đến văn phòng tôi, tan học ! ”
Triệu Thủy Quang nãy còn hí ha hí hửng thế mà lúc này lại như cục đá
tan chảy, trời rất nóng mà toàn thân cô toát ra mồ hôi lạnh, còn Mễ Ny và
Cao Tầm thì ánh mắt vui sướng ngưỡng mộ nhìn theo cô ra khỏi phòng
học.
Giáo viên ở nước ngoài về có hẳn một văn phòng riêng, hiện tại trong
trường này chỉ mình Đàm Thư Mặc mới được như vậy.
Triệu Thủy Quang gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói trầm của Đàm
Thư Mặc, “ Vào đi ! ”
Mở cửa đi vào, cô thấy Đàm Thư Mặc một tay cầm ly, một tay cầm
bút đang ngồi ở bàn cúi đầu sửa bài tập, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy
rõ hai hàng lông mày cong dài tinh tế, lông mi dày phủ lấy mí mắt.
Triệu Thủy Quang quả thật khâm phục bản thân mình, lúc này mà còn
ham mê sắc đẹp cho được, cô liền mở miệng nói, giọng điệu vô cùng lễ
phép, “ Thầy Đàm. ”
Đàm Thư Mặc không ngẩng đầu, chỉ đặt cây bút xuống sau đó để đống
bài tập sang một bên, giờ mới ngẩng đầu nhìn cô, “ Đem bài tập về phát lại
cho các bạn, thầy đã sửa hết rồi. ” Đôi mắt đen nhìn thẳng Triệu Thủy
Quang, khóe miệng còn mỉm cười, “ Cám ơn. ”
Triệu Thủy Quang vội vàng nói, “ Dạ, không có gì, còn chuyện gì nữa
không thầy ? ”