Đàm Thư Mặc nói không có sau đó tiếp tục cầm ly lên uống nước.
Triệu Thủy Quang liền tươi cười vui vẻ ôm tập vở đi ra ngoài.
Cách ngày khai giảng chính thức một tuần, trường cho toàn bộ học
sinh được nghỉ, Triệu Thủy Quang vốn là muốn đến bar ” Tô ” để chơi,
nhưng trời thì nắng chói chang nóng hừng hực, cô sợ mình sẽ mệt mỏi, lại
sợ sẽ gặp Đàm Thư Mặc nên dứt khoát buổi sáng ở nhà ôn bài, buổi tối thì
xem TV, khiến ba mẹ cô rất đỗi kinh ngạc.
Suốt hai ngày nay hộp thư tin nhắn của cô bị Hi Diệu oanh tạc, vì thế
cô buộc lòng phải đến “ Tô ”, trong lòng thầm nghĩ dù sao giờ vẫn chưa tới
ngày khai giảng.
Bất kỳ một cô gái nào sau khi chia tay bạn trai, cũng ít nhất một lần
tưởng tượng đến cảnh gặp lại người con trai ấy, cho dù lúc ấy bản thân cô
gái có buồn hay là vui. Triệu Thủy Quang cũng đã vô số lần mường tượng
đến cảnh ấy, nghĩ đến ngày cô và Hi Vọng gặp lai nhau, có thể là hai người
tình cờ gặp nhau trên đường, anh đang đi cùng bạn gái, cô ấy cũng có lúm
đồng tiền như cô vậy, lúc đó cô sẽ mỉm cười bước đến chào anh hay là sẽ
xoay người bỏ đi ? Hay là ra vẻ tự tin, làm bộ ngạc nhiên khi gặp lại anh ?
Hay là cô nên bước đến bắt tay anh ? Hoặc lẽ, hai người chỉ yên lặng gật
đầu chào nhau sau đó chúc đối phương hạnh phúc ?
Lúc Thủy Quang mở cửa bước vào, thấy thân ảnh quen thuộc năm nào
đang ngồi trên ghế sofa, cả người cô lặng đi, hô hấp cũng khó khăn hơn,
đứng bất động tại chỗ chằm chằm nhìn người đó, cô nhớ đến những lần
mình chọc anh có làn da trắng nõn như con gái, mỗi khi nghe cô chọc như
vậy anh theo thói quen mà nhăn trán lại, giờ đây anh đang ngồi đó cầm ly
rượu lên uống nhoẻn miệng cười với cô.
“ Tiểu Quang ! ” Cô nghe Hi Diệu kêu mình.