Nhưng điều cô chưa từng nghĩ đến chính là cuộc đời này luôn hữu
hạn, nếu như không giữ chặt thì chính bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội, những lời
giải thích cho sai lầm ấy chỉ là cái cớ để tự an ủi bản thân mà thôi.
Vì vậy, Triệu Thủy Quang ngoan ngoãn lên cấp 3 học, tiếp tục làm
một người con ngoan trò giỏi của mình.
Hi Vọng cùng với mẹ đi đến đất nước lạnh giá, nơi này có mùa đông
dài nhất, cũng là mùa mà Triệu Thủy Quang thích nhất.
Hi Diệu nhìn người đứng ngoài cửa bất động, lại xoay đầu nhìn người
ngồi trong phòng, cô quả thật cảm thấy đau lòng thay họ, liền kéo Triệu
Thủy Quang vào trong đi đến trước mặt Hi Vọng, “ Hai đứa nói chuyện rõ
ràng đi ! ”