Lúc Hi Diệu mở cửa, cô đã thấy thái độ Hi Diệu có gì đó quái lạ, có
chút xấu hổ. Cô thấy rõ khuôn mặt anh sau lưng Hi Diệu, mọi kỷ niệm
trong chốc lát đã ùa về trong tâm trí cô.
Cô còn nhớ rõ khi đó hai người gặp nhau, cô nói, “ Em không phải
người thích tình yêu vượt biên giới. ”
Hi Vọng nói, “ Khoảng cách cái gì, biên giới cái gì, mấy thứ đó căn
bản không phải là vấn đề ! ”
Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh, cuối cùng anh nắm chặt tay
cô, nói, “ Anh ở lại, Tiểu Quang, anh sẽ ở lại được chứ ? ”
Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt kiên định của Hi Vọng, anh càng lớn càng
đẹp trai hơn, vẻ mặt cũng luôn tự tin.
Cô xém tí là đã đồng ý, nhưng đồng ý rồi thì sao ? Cả hai lúc ấy chỉ có
15 tuổi, có thể làm được gì, cả nhà anh đều di dân sang Canada, mẹ anh
làm sao để anh ở lại đây một mình chứ.
Cô nói, “ Chúng ta vẫn còn nhỏ ! ”
Anh cúi gầm mặt, từ từ buông tay ra, anh cũng đã biết rõ đáp án.
Đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau.
Cũng như cô đã nói, hai người lúc ấy còn nhỏ, chỉ mới là trẻ con,
ngoại trừ đối phương thì hai người cũng chưa từng thích qua ai, và chẳng ai
nói với ai lời chia tay cả, cứ thể mà mọi chuyện lẳng lặng trôi qua, có lẽ
quyết định như vậy là chính xác. Tương lai còn rất dài, đời người còn rất
nhiều chuyện mình chưa thấy chưa nghe, còn rất nhiều điều tốt đẹp bất ngờ
mà mình chưa biết, có thể phía trước con đường mình đi sẽ xuất hiện một
người yêu mình sâu đậm, đương nhiên lúc ấy chúng ta phải giữ chặt lấy.