Triệu Thuỷ Quang giờ mới chịu hút thử, Đàm Thư Mặc cầm ống tẩu
để cô hít một hơi, cô chẳng thấy gì ngon cả, chỉ bị sặc đến tận mũi, nhưng
mùi vị đúng thật rất dịu và khoan khoái, không nặng mùi giống như thuốc
lá bình thường. Đàm Thư Mặc vỗ vỗ lưng Triệu Thuỷ Quang, sau đó cầm
ly nước đưa cho cô uống. Triệu Thuỷ Quang ngó thấy Sở Phỉ Phỉ đang thay
ống tẩu khác, thì mới biết ống tẩu có thể thay được, rồi lại hậm hực nhìn
Đàm Thư Mặc. Sở Phỉ Phỉ rõ ràng đã hãm hại cô và anh dùng chung một
cái ống tẩu, lại còn cười tít mắt thế kia. Khỏi cần nói thì ai cũng biết quan
hệ của hai người thân mật đến cỡ nào rồi.
Hàn Hi Hi ngay từ lúc biết tuổi Triệu Thuỷ Quang cứ mải miết suy
nghĩ cô bé đó là ai chứ, trong tiếng cười rộn rã của mọi người, cô chẳng thể
nào cười nổi, lòng chua xót đau đớn, từ trước đến nay cô đều cho rằng
Triệu Thuỷ Quang không hề cùng cấp bậc với mình, cũng chẳng thể nào
sánh bằng mình cả, nếu như Đàm Thư Mặc dẫn tới là một phụ nữ xinh đẹp
khí chất hơn người thì tốt rồi, nhưng người đàn ông cô mong nhớ ngày đêm
lại bị một con bé cướp mất thì làm sao cô phục được?
Cô không biết rằng bất cứ người phụ nữ nào khi nói chuyện với bạn
gái của người mình yêu thầm, ngoài miệng thì khách sáo, nhưng trong lòng
lại cho rằng cô ta chẳng hề bằng mình, thậm chí còn miệt thị người đó
trong lòng, cho dù đối phương là một cô gái mạnh mẽ hay tài giỏi thì cũng
sẽ cố moi móc điều gì đó để bêu xấu, sau đó sẽ tự hỏi bản thân: tại sao một
người đàn ông tốt như thế cuối cùng lại rơi vào tay kẻ khác?
Thực tế hai cô gái trong trường hợp này vĩnh viễn không thể kết thân
hay gần gũi với nhau, cứ nhận xét đối phương tốt cái này không tốt cái kia,
nhưng bất luận thế nào thì cũng chỉ là lời nhận xét phiến diện mà thôi.
Ưu điểm của em, anh không hề hiểu được, cô ấy tốt ở điểm nào, em
chẳng thấy đâu cả. Em làm đủ mọi cách để cho bản thân cảm thấy dễ chịu
hơn, cũng chỉ bởi vì quá yêu anh.