đúng là chưa từng thấy bất cứ cô gái nào từ chối Đàm Thư Mặc, hơn nữa
còn nói thẳng thắn đến như thế!
Có người đột nhiên nhìn ra cửa, không nói thêm câu nào, cả căn phòng
bỗng im phăng phắc.
Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu lên thấy Đàm Thư Mặc đút tay vào túi
quần đứng ở ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng lại có chút tức giận, cô thực rất
sợ hãi, rụt rè, co người lại, mà Đàm Thư Mặc đang nổi giận, bước hai bước
nắm lấy cổ tay của cô, kéo lên, rồi nói, “Chúng tôi đi trước.” Cũng không
quay đầu lại đã kéo cô đi ra ngoài.
Triệu Thuỷ Quang nào dám lên tiếng, bị anh kéo đến góc khuất ở hành
lang, Đàm Thư Mặc lúc này còn doạ người hơn cả hồi nãy nữa, ánh mắt
lạnh tanh, khoé miệng mân lên, cô mới hiểu lúc nãy là anh giữ thể diện cho
mình!
Triệu Thuỷ Quang bị ép sát vách tường, trời đã vào hạ, nhưng vách
tường không hiểu sao lại lạnh như băng.
Đôi mắt Đàm Thư Mặc tràn ngập lửa giận, anh véo cằm Triệu Thuỷ
Quang hỏi cô, “Lặp lại lần nữa, anh là gì của em!”
Cô chưa từng thấy anh như thế, lí nhí nói, “Thầy Đàm.”
Lời chưa nói hết, nụ hôn của anh đã chiếm lấy môi cô, một nụ hôn
mạnh mẽ ngất ngây, chiếc lưỡi ngọ nguậy mãnh liệt như trừng phạt, lửa
tình hừng hực, Triệu Thuỷ Quang cho tới bây giờ chưa từng trải qua một nụ
hôn như vậy, sợ đến nỗi không dám động đậy, hai mắt chỉ có thể từ từ nhắm
lại, đầu lưỡi như thiêu như đốt, cái gì cũng không nghe được, chỉ thấy lòng
mình rộn rạo, tiếng tim đập thình thịch thật to, chấn động cả lỗ tai.
Chính cô cũng biết qua bao lâu anh mới kéo ra khoảng cách, cúi đầu
xuống khẽ liếm vành tai cô, hà hơi, lại hỏi cô, “Triệu Thuỷ Quang, anh là