Đã qua thật lâu, mọi người uống rượu rất vui vẻ, mùi thuốc lá dày đặc,
đàn ông ngồi một bên, con gái ngồi một bên nói tán dóc, Đàm Thư Mặc
kéo cửa ra ngoài nhận điện thoại, Triệu Thuỷ Quang đành phải cầm chén
trà uống, quả nhiên chuyện muốn đến rốt cục cũng đã đến.
Cô gái ngồi kế bên nói, “Em thực sự là học trò của Đàm Thư Mặc hả?
Em học đại học J à?”
Triệu Thuỷ Quang gật đầu nói “Vâng”.
Cô gái lại tiếp tục nói, “Lúc mình là học trò sao lại không gặp được
thầy giáo mẫu mực như thế hả!” Đôi mắt đen huyền cứ chớp chớp mắt liên
tục.
Cô gái thứ hai xen vào, “Thôi đi, bạn không thấy lần trước Tôn Tiện
cũng dẫn theo bạn gái, lần này chẳng thấy đâu nữa hả, bạn cũng biết quá rõ
đám bọn họ rồi còn gì.” Vừa nói lại vừa liếc liếc Triệu Thuỷ Quang.
Triệu Thuỷ Quang tiếp tục uống nước, mặc niệm: tôi cái gì cũng
không thấy, cái gì cũng không nghe!
Hàn Hi Hi nói, “Thư Mặc không phải là người như thế, mình và anh
ấy học chung với nhiều năm như vậy mà không biết sao, đừng suy nghĩ
nhiều quá!” Cô nhìn Triệu Thuỷ Quang cười cười.
Triệu Thuỷ Quang đã hiểu thế nào gọi là ăn nói chua ngoa, đám con
gái này đúng thiệt là ăn nói rất chua ngoa!
Người ta nói để cô yên bụng, người ta cũng biết nói là người ta và
người ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi.
Bực bội hết sức, cô buông ly xuống, thủng thẳng, “Không cần phải nói
với em, em không là gì của anh ấy cả.” Mấy cô gái kia thoáng sửng sờ,