Đàm Thư Mặc cũng biết từ này là từ phổ biến trong giới học trò, anh
vốn không phải giận cô nói “không là gì của anh”, anh cũng hiểu Triệu
Thuỷ Quang là người thế nào, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì thì cô mới nói
như vậy, nhưng cô bé này lại cố tình kéo xa khoảng cách giữa anh và cô
khiến anh rất tức tối, anh biết rõ cô có lẽ không phải cố tình, nhưng trong
tiềm thức lại cảm thấy anh và cô cũng có khoảng cách, cứ nghĩ đến điều
này lại khiến anh giận điên lên. Bức cô nói ra chỉ vì muốn cô phải chuẩn bị,
muốn cô phải ý thức được điều này, không ngờ rằng hiệu quả lại tốt đến
thế!
Anh duỗi tay ra nắm lấy tay cô, nỗi hân hoan vui sướng trong lòng đã
xua tan đi giá lạnh ngày đông lúc nãy, trìu mến nói, “Lặp lại lần nữa đi!”
Cô lại xấu hổ thẹn thùng, vùi mặt vào ngực anh, không thèm trả lời.
Hàn Hi Hi chạy ra tới lại phát hiện ở góc khuất ngay hành lang, có
một người đàn ông đang ôm một cô gái trong lòng, ánh mắt nồng nàn yêu
thương, miệng tươi cười vui vẻ, đến tận bây giờ cô cũng chưa từng thấy
một người đàn ông kiêu ngạo lại có thể cười hạnh phúc đến thế.
Đúng vậy, đây chính là lời thật lòng của Hàn Hi Hi, cô quen anh đã
biết bao nhiêu năm, cô hiểu rõ anh, nhưng trước đến nay chưa từng thấy
anh cười dịu dàng đến vậy, hai người đứng ở nơi đó, ôm nhau sít sao, như
thế trên đời này chỉ còn mỗi họ mà thôi.