Triệu Thuỷ Quang nói nhỏ, “Bạn của thầy Đàm.”
Về phần là dạng bạn bè gì, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô có
mắt để nhìn, có tai để nghe, cô biết rõ Hàn Hi Hi có tình cảm với Đàm Thư
Mặc, nhưng cô cũng biết rõ Đàm Thư Mặc và cô ta không hề có quan hệ gì.
Tình cảm và suy nghĩ của những cô thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi
khó tranh dao động, lo cái được cái mất, Triệu Thuỷ Quang cũng như vậy,
trong lòng cũng có chút ghen tuông, nhưng cô biết Đàm Thư Mặc đối xử
rất tốt với mình, một người đàn ông tốt như vậy, cô làm sao có thể nghi ngờ
vô căn cứ chứ !
Hàn Hi Hi cười, công việc của cô đã quen với việc mỉm cười thế này,
đối với loại người gì cười thế nào, dùng ánh mắt gì, cô đã sớm quen như lái
xe chạy trên đường. Cô hỏi, “Giờ có bận gì không? Cùng đi uống nước nói
chuyện gì đó chứ?” Vừa nói vừa chỉ qua quán cafe bên cạnh.
Triệu Thuỷ Quang ngạc nhiên, phong tục quả nhiên là phong tục, mấy
tình tiết thế này ai ngờ lại giáng xuống người cô. Người phụ nữ như Hàn Hi
Hi cực kỳ thông minh, không hề tỏ ra hung dữ, cũng chẳng dùng từ ngữ đe
doạ, chỉ kêu “nói chuyện gì đó”. Tuy nhiên, Triệu Thuỷ Quang và cô ta có
gì để mà nói đây này.
Hi Diệu vốn đứng ở bên cạnh ăn đá xay, ngẩng đầu lên, chỉ vào cửa
hàng bên cạnh, lớn tiếng nói, “Tiểu Quang, lần trước đôi giày xăng đan mà
chị nói với đó, cửa hàng Kim Ưng đang đại hạ giá, đi qua đó coi với chị
chút đi.” Nói xong liền kéo Triệu Thuỷ Quang đi.
Triệu Thuỷ Quang buồn cười cực kỳ, Hi Diệu ngoài miệng hay mắng
cô, nhưng cũng không để cô bị người ta ức hiếp.
Triệu Thuỷ Quang quay đầu nhìn Hàn Hi Hi, cười tỏ vẻ áy náy, “Xin
lỗi, giờ em đang đi dạo phố với bạn rồi.”