Hàn Hi Hi cũng không ép buộc, dịu dàng nói, “Vậy cũng được, hôm
khác chúng ta đi, chị làm sao liên lạc với em?” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng
không kém phần cứng cỏi.
Người thế này chắc hẳn trong công việc đã vượt mọi chông gai, không
ai địch lại, Triệu Thuỷ Quang nghĩ thầm trong bụng, cô cho đến bây giờ
cũng không học được khí thế như vậy.
Thở dài, cô trả lời, “Xin lỗi, chị Hàn, em nghĩ em và chị không có cơ
hội nói chuyện với nhau đâu, nói là tâm sự cũng chưa chắc gì là tâm sự, chị
muốn nói gì, em đây có thể đoán được, nhưng mấy lời đó em hoàn toàn
không muốn nghe, thế thì tại sao phải ép bản thân mình nghe chứ.”
Cô nói ra từng suy nghĩ trong lòng mình, ánh mắt trong veo chân thật.
Khuôn mặt không hề trang điểm, phơi nắng đến đỏ bừng, tuy dáng vẻ
còn non nớt, nhưng đó vốn là bản chất của tuổi trẻ.
Hàn Hi Hi không ngờ tới rằng một cô sinh viên như Triệu Thuỷ Quang
lại có thể nói trắng ra như thế, cô hơi sửng sốt, đờ người không biết phải trả
lời thế nào.
Đọc sách, du học, làm việc, gặp qua nhiều người, cô đã quen phân tích
từng lời nói của người khác, cân nhắc từng hành động bước đi của mình, để
có được lợi ích tối đa trong tất cả mọi thứ.
Hàn Hi Hi đột nhiên cảm thấy rất ghét Triệu Thuỷ Quang, cô bé này
có thể sống thoải mái thanh thản, được bạn bè quan tâm, được người mình
yêu che chở, tuổi trẻ thong dong tự tại. Còn cô, không tin vào sự bền vững
của tình bạn, cũng không tin lại có một tình yêu nồng cháy, một mực khát
vọng đạt được ước mơ trong tương lai, vẻ đẹp con người trong cô dần dần
nguội lạnh theo thời gian.