Lời của cô nghe chói tai, “Chuyện tình cảm lên lên xuống xuống, bây
giờ đang ở cùng một người không có nghĩa sau này cũng sẽ sống bên cạnh
họ, em gái à, tuổi chị lớn hơn em, tuổi đời cũng nhiều hơn em, có lòng tốt
nhắc nhở em một câu, con người là động vật thay đổi vô thường. Yêu hay
không yêu chỉ là trong chớp mắt, huống chi các người lại cách nhau nhiều
tuổi như vậy.”
Triệu Thuỷ Quang kéo Hi Diệu lại, biết Hi Diệu nổi điên muốn mắng
người, nhưng đây là của chính mình, tốt nhất nên để bản thân tự giải quyết.
Triệu Thuỷ Quang gật đầu nói, “Cảm ơn, em biết rõ không thể nói
trước được bất cứ điều gì, nếu đó là chuyện sau này mới xảy ra, thì lo sớm
hay lo muộn cũng thế thôi, không bằng hiện tại cứ sống vui vẻ thoải mái,
chuyện sau này thì để sau này lo. Hơn nữa, tầm nhìn của em rất ngắn, chỉ
nhìn thấy được hạnh phúc trước mắt thôi, trân trọng giữ gìn là được rồi, sau
này bất luận xảy ra chuyện gì thì nhớ lại cũng đẹp, mà đau lòng cũng thế,
em đều cố gắng đón nhận cả.”
Hàn Hi Hi vẫn cho rằng Triệu Thuỷ Quang còn là một cô bé, tuổi đời
chẳng bao nhiêu cả, lại không ngờ đôi khi số tuổi cũng là một sức mạnh,
nhưng Hàn Hi Hi tuyệt đối sẽ không nhận thua, trên phương diện tình cảm
cô luôn là người cố chấp, cô cười lạnh, “Hy vọng là thế, chị chóng mắt lên
xem.” Nói xong liền quay người rời đi, thật nực cười, cô từ lâu đã không
còn tin trên đời còn thứ tình cảm đơn thuần như vậy.
Triệu Thuỷ Quang ngẫm lại, nói vọng theo, “Chị Hàn, nếu như chị
không thích gọi em Tiểu Quang, hay em Tiểu Quang, cứ gọi thẳng tên em
là Triệu Thuỷ Quang đi.”
Không đợi Hàn Hi Hi nói gì, cô đã kéo Hi Diệu đi, đi thật xa.
Có những thứ dù chúng ta muốn hay không muốn thì nó cũng đã xảy
ra, cuộc đời con người vốn đã như thế, đối với những chuyện bản thân có