Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhớ đến hôm nọ ăn cơm ở nhà, mẹ Triệu
như vô ý hỏi thăm, “Ở trường có thích ai không?”
Cô đang ăn cơm trong miệng, thiếu chút nữa ra phun ra hết, phải biết
rằng, lúc cô và Hi Vọng quen nhau, hai người phải vắt óc để đánh du kích,
đột nhiên có một ngày lại được giải phóng, tiến lên làm địa chủ, trong
người khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng, nhưng nếu mẹ mà biết rõ người cô
“thích” chính là thầy Đàm, không biết có ngất đi không nữa.
Hồi đầu tuần, Hi Diệu mới thi bằng lái xe xong, khoe khoang lái chiếc
Hummer của ba đến thẳng trường học đón cô, và từ đó râm ran lời đồn đãi
về Triệu Thuỷ Quang, chúng truyền đi còn nhanh hơn cả chất xúc tác.
A: Triệu Thuỷ Quang khoa Kinh Tế Quốc Dân, mỗi tuần lại có mỗi xe
khác nhau đưa đón, chảnh ghê.
B: Không phải đâu, hay là có ai bao rồi? Cô ta trông thế nào?
A: Không biết nữa, nghe nói cũng bình thường thôi à, nghe nói có lần
còn thấy cô ta lên chiếc BMW nữa, y chang xe của thầy Đàm !
B: Không thể nào!
Triệu Thuỷ Quang cũng rất bất đắc dĩ, từ lúc cô đi xe buýt và bị mất
điện thoại đến nay, bạn bè thân thích không ai là không lo cho cô, Hi Diệu
thì sợ xảy ra thêm chuyện nên bắt Đan Dương đến chở cô về nhà, hoặc nếu
Đàm Thư Mặc rảnh thì đương nhiên cô sẽ đi xe anh, nhưng khi Đàm Thư
Mặc không rảnh, anh cũng không yên tâm liền kêu Sở Phỉ Phỉ lái xe Audi
đến đón cô.
Cô đúng có “số hưởng” mà, lại dính mấy lời đồn ác độc này, cô biết
mọi người có lòng tốt, lại không thể nào cự tuyệt được, mỗi khi ai tới đón
mình, cô đều kêu ngừng ở bên ngoài, cách trường học một đoạn xa, nhưng
lực lượng quần chúng quá mức vĩ đại rồi !