Ở phòng y tế, một người phụ nữ mập mạp hơn 40 tuổi đang ngồi nghe
điện thoại, nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang đi vô, miễn cưỡng cúp máy, hỏi,
“Bệnh gì?”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ mà buồn cười, giọng điệu này nói đúng hơn là
mắng người chỉ đâu phải hỏi bệnh, nhưng răng đau, cô nói không rõ ràng,
vì thế Hứa Oánh trả lời thay, “Bạn ấy bị đau răng.”
Người phụ nữ kia chuẩn bị mang bao tay thì Đằng Dương đã đi vào,
Triệu Thuỷ Quang mặc niệm trong lòng bản thân lại xui xẻo nữa.
Đằng Dương cười với cô, Triệu Thuỷ Quang mặt đã sưng lên, cũng
không thể nào cười nổi, trong ánh mắt kinh ngạc của Đằng Dương, cô làm
như không việc gì quay đầu đi, nhìn thấy ánh mắt thích thú của Hứa Oánh,
cô biết rõ khuôn mặt này của mình có thể doạ chết người.
Nhân viên y tế mập mạp ấy hỏi Đằng Dương bị gì, Đằng Dương trả
lời, “Không có gì, để bạn ấy khám trước đi.” Cậu ta chỉ chỉ Triệu Thuỷ
Quang.
Nhân viên y tế cũng không mấy để ý đến lời cậu ta nói, Đằng Dương
đành phải nói mình bị sốt, cầm nhiệt kế đo một lúc, quả nhiên là bị cảm
mạo, nằm một bên truyền nước biển.
Nhân viên y tế đeo bao tay vào, kéo miệng Triệu Thuỷ Quang săm soi
dưới đèn cả buổi, Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn thấy ánh mắt dò xét của
Đằng Dương, quả là mất mặt thật.
Một hồi, nhân viên y tế tháo bao tay ra, nói, “Răng khôn mọc lệch,
nướu bị viêm rồi.”
Đã viết bệnh, vì thế liền hỏi cô, “Muốn đi vào bệnh viện thành phố
khám hay là chỉ kê thuốc?”