nảy lộc, vui vẻ, yêu đời. Sau khi tiếp xúc, mới phát hiện thì ra cái cây trẻ
trung, yêu đời này lại là một cô bé lại rất nhạy cảm nhưng cũng rất kiên
cường mang đến những niềm vui cho người khác. Và khi yêu cô rồi, anh
mới thể chạm vào thân cây mảnh mai ấy, để ý từng ánh mắt, cử chỉ, động
tác nhỏ nhất của cô, lúc cô phấn khởi thì sẽ tươi cười rạng rỡ, hoa chân mua
tay biểu lộ sự vui sướng của mình, còn lúc buồn bã thì lại ngồi yên lặng, cô
cũng không nói nhiều để tránh tổn thương đến người khác, tất cả những
điều này đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành tận đáy lòng anh.
Yêu một người là luôn quan tâm tới người ấy, hình ảnh người đó luôn
luôn hiện hữu trong tâm trí bạn và yêu một người là khi bạn nhận ra rằng
người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng.
Anh nhìn cô, đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ có lần ông nội dẫn anh ngồi xe lửa
đến Thiên Tân, ngày ấy là một ngày đông giá rét, nhìn những cái cây lướt
qua khung cửa sổ tàu hỏa, những đám trẻ vẫy vẫy tay, không hiểu sao lòng
anh lại xúc động vô cùng.
Tuổi càng lớn càng biết che dấu chính mình, học được cách nghĩ một
đằng, nói một nẻo, học được cách không ép bản thân làm những chuyện
mình không thích, tâm niệm rằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên,
đôi khi còn tự khen bản thân mình quá giỏi nữa chứ, sau này khi gặp một
người nào đó tính tình cố chấp thì lại cho rằng họ không bình thường, cũng
quên mất bản thân cũng từng có tuổi trẻ bồng bột.
Cuối cùng thì cái gì đáng quý, cái gì không đáng, anh chưa từng so đo
cân nhắc qua, anh vẫn kiên trì quan điểm của mình, còn về chuyện của
Triệu Thuỷ Quang, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Đàm Thư Mặc đứng tự tin, vẫn nhìn chằm chằm vào nơi xa kia, rành
rẽ trả lời, “Không có gì đáng hay không đáng, đối với cô bé đó, con bằng
lòng cam chịu!”