Đàm Thư Mặc đứng hiên ngang, tay bỏ vào túi quần, nhìn Triệu Thuỷ
Quang đang tập thể dục cách đó không xa, tiếng ồn ào trong sân thể dục
dường như loãng đi, nắng vàng óng ả bịn rịn đổ dài trên những cành cây
xanh mơn mởn, xuyên qua mái hiên và in trên mặt đất loang lỗ những hoa
nắng nhỏ li ti, tay của cô không ngừng vẽ vời trong không trung, ánh nắng
sặc sỡ toả sáng trên mái tóc mềm mại của cô, chiếu lên bàn tay xinh xắn
đang múa may, khuôn mặt mịn màng non nớt, khiến cô trông thật thuần
khiết và ấm áp. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã khiến con tim anh rung động và
liêu xiêu, hạnh phúc trào dâng ngây ngất.
Đàm Thư Mặc nhắm mắt lại, nói, “Chú Tiền, chú là tiền bối lão làng
trong giới văn học, chú có nhớ nhà thơ Nhiếp Lỗ Đạt từng nói rằng ‘Khi
chiếc lá xanh mơn mởn héo úa, mới thấy cuộc sống đáng quý biết bao’”.
Anh chỉ về nơi xa kia, chậm rãi nói, “Cô bé ấy giống như những mầm
cây ở phương Bắc, trưởng thành trong gió bão và mùa đông lạnh buốt, dù
bị vùi dập vẫn kiên cường, hiên ngang ngẩng cao đầu.”
Rất nhiều đã từng hỏi anh tại sao yêu một đứa con nít, anh chỉ cười
trừ.
Từ nhỏ anh lớn lên ở Bắc Kinh, sau đó thì đến Anh quốc học tập, trở
về thì làm việc ở Giang Nam. Hai mươi tám năm vào Nam ra Bắc, chứng
kiến biết bao đường đời trắc trở, trải qua bao sóng gió, anh cũng từng gặp
gỡ nhiều cô gái, rất ít khi nào quan tâm đến bối cảnh hay diện mạo của họ,
với anh mà nói chỉ cần yêu và hiểu nhau thế là đủ, nhưng anh là loại người
khôn ngoan, cũng nhìn thấu được lòng người đa đoan thế nào. Anh rất mệt
mỏi khi phải yêu nhau với những loại người như thế, chỉ cần kiếm một
người để yêu thật lòng là đủ rồi. Đương nhiên anh cũng không phải trâu già
gặm cỏ non, nếu thế thì lúc còn trẻ anh đã sớm lựa chọn rồi.
So với những bạn bè đồng trang lứa, Triệu Thuỷ Quang nhanh nhạy
hơn rất nhiều, lúc đầu cô giống như những cái cây ở phương Nam đâm chồi