Đàm Thư Mặc xem thực đơn, hỏi cô, “Muốn ăn gì?”
Triệu Thuỷ Quang đột nhiên hai mắt sáng ngời, cô đã đến quán ăn này
biết bao nhiêu lần, đã nghe rất nhiều cặp tình nhân cầm thực và hỏi: Muốn
ăn gì?, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng Đàm Thư Mặc đến chỗ này.
Nghe anh hỏi một câu đơn thuần như vậy, bỗng nhiên trong lòng cô cảm
động, lâng lâng không thôi. Thì ra anh hiểu hết tất cả, không lái xe, không
có đi nhà hàng cao cấp, anh đứng ở dưới ký túc xá chờ cô, hai người cứ
như những đôi tình nhân bình thường ở đại học, trên đường đi nói chuyện
cười đùa với nhau, từ từ đi bộ qua các quán ăn mà sinh viên đại học yêu
thích.
Triệu Thuỷ Quang trả lời, “Gì cũng được.”
Đàm Thư Mặc nhướng mày, “Có món ‘gì cũng được’ sao?”
Triệu Thuỷ Quang đành phải nói, “Vậy một tô miến vịt và súp bánh
bao.”
Đàm Thư Mặc chọn món, thấy Triệu Thuỷ Quang đứng lóng ngóng
đằng sau anh, gõ đầu cô và nói, “Đi tìm chỗ ngồi đi.”
Triệu Thuỷ Quang vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi, lấy khăn tay lau
bàn, thấy Đàm Thư Mặc cầm hoá đơn đứng xếp hàng trước cửa sổ nhà bếp.
Ngón tay thon dài cầm khay màu xanh sẫm, gương mặt đẹp như tranh vẽ,
đường nét khuôn mặt điển trai, lạnh lùng nhìn về phía trước, dáo dác như
thể đang tìm gì đó, ánh mắt đúng lúc chạm phải ánh nhìn của cô, và nở nụ
cười vô cùng ấm áp.
Triệu Thuỷ Quang chạy tới đứng bên cạnh Đàm Thư Mặc, anh cười
hỏi, “Sao đến đây, không phải anh kêu em đi giành chỗ sao?”
Triệu Thuỷ Quang đáp, “Em kêu cô gái kế bên giữ chỗ dùm, không
sao đâu.”