Xong lại nói tiếp, “Anh đứng một mình chán lắm.” Sau này nghĩ lại cô
tự hỏi rằng Đàm Thư Mặc sẽ cảm thấy chán ư? Haiz, người chán là cô mới
phải.
Đứng bên cạnh nói chuyện với anh, đây đều là những chuyện nhỏ nhoi
giản đơn trong cuộc sống, trò chuyện rôm rả cùng nhau, lại thêm cô biết
cách pha trò, lúc anh cười rộ lên sẽ cúi thấp đầu nhìn cô, ánh mắt sáng long
lanh tựa ngàn vì sao đang toả sáng, hai người vừa nói chuyện vừa nhích lên
từng bước.
Đến phiên hai người lấy thức ăn, Triệu Thuỷ Quang hô, “Đầu bếp,
không lấy huyết vịt.” Đàm Thư Mặc thì nói, “Cảm ơn, không lấy huyết vịt,
ruột vịt và gan vịt.”
Triệu Thuỷ Quang nghiêng đầu hỏi, “Thế anh ăn cái gì?” Đàm Thư
Mặc nghiêm túc trả lời, “Nước và miến.”
Người nào đó cầm lấy tô của mình, quả nhiên toàn là miến và miến!
Hai người ngồi vào chỗ, Triệu Thuỷ Quang đang cầm muỗng húp
nước, bỗng dưng bị vỗ vào lưng, tiếng Hứa Doanh cất lên, “Bị bắt quả tang
rồi nha!’ Triệu Thuỷ Quang sặc nước lên tận mũi.
Lại nói, Hứa Doanh hôm nay đi thư viện tự học, rủ đồng hương cùng
đi ăn cơm trưa, vừa vào cửa đã thấy Triệu Thuỷ Quang, lập tức chạy đến
chào hỏi.
Thấy một bàn tay rắn chắc đưa khăn tay cho Triệu Thuỷ Quang, Hứa
Doanh còn muốn nói tay đàn ông nào mà đẹp thế, nhìn xuôi cánh tay lên
trên, cô không khỏi hoảng hốt, gương mặt kia ba phần quyến rũ, bảy phần
lạnh lùng chính là Đàm Thư Mặc, Hứa Doanh thẫn người ra, không ngờ hai
người này cũng đến chỗ này ăn, cô tức thì chào, “Thầy Đàm”, Đàm Thư
Mặc gật đầu, đúng lúc người bên cạnh đẩy ghế đứng lên, anh cười mỉm và
nói, “Ngồi chung đi.”