Hứa Doanh nào dám không làm theo, lấy đồ ăn xong cô liền kéo đồng
hương ngồi xuống cùng, đồng hương của cô đã nghe qua đại danh của Đàm
Thư Mặc, có thể gặp anh ở đây cầu còn không được.
Triệu Thuỷ Quang lấy súp bánh bao cho các cô, Hứa Doanh ngồi kế
bên Triệu Thuỷ Quang không dám hó hé gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm tô
miến, âm thầm quan sát hai người, phát hiện Đàm Thư Mặc xịt tương ớt
vào tô của Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang sau đó còn mở nắp xịt
thêm vào. Cô nào giờ ăn cơm chung với Triệu Thuỷ Quang, hôm nay mới
biết bạn cô là người thích ăn cay như thế. Cô lại thấy Đàm Thư Mặc gắp
ruột vịt bỏ vào tô của Triệu Thuỷ Quang, còn Triệu Thuỷ Quang thì ăn lấy
ăn để, rõ ràng cả hai hoàn toàn khác xa nhau, thế mà nhìn lại rất tự nhiên và
hợp gơ.
Hứa Doanh len lén nhìn Đàm Thư Mặc, ấn tượng của cô về Đàm Thư
Mặc chỉ là một người thầy có gương mặt lạnh, cô lấy hết can đảm hỏi,
“Thầy Đàm, sao trong tô thầy toàn là miến không vậy?”
Triệu Thuỷ Quang cắn súp bánh bao, ô a nói, “Người này ăn kiêng,
không ăn gan này nọ!”
Đàm Thư Mặc vặn chai nước suối và nói, “Triệu Thuỷ Quang, sau này
em tự ăn cà rốt của mình đi.”
Triệu Thuỷ Quang vội im miệng, có trời mới biết cô ghét nhất là ăn cà
rốt, mỗi lần có anh thì cô đều lựa ra rồi đưa anh ăn, Đàm Thư Mặc cuối
cùng cũng nổi nóng, bất đắc dĩ nói, “Triệu Thuỷ Quang, em lúc nào mới
chịu nghe anh nói, anh nói anh không ghét ăn cà rốt, chứ không nói là anh
thích ăn.”
Hai người đôi khi không chỉ nhớ những lời đối phương đã nói, mà còn
cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người.