Triệu Thuỷ Quang lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó nói, “Con có bạn
trai rồi.”
Mẹ Triệu thở phào một hơi, than một tiếng, “Ôi trời, mẹ còn tưởng
chuyện gì, làm mẹ sợ muốn chết.”
Qua thật lâu, Triệu Thuỷ Quang gãi đầu, hỏi lại bà, “Chứ mẹ tưởng
chuyện gì?”
Một thời gian sau, Triệu Thuỷ Quang kể chuyện này cho Hi Diệu
nghe, Hi Diệu cười ngặt nghẽo đến đứng không vững, “Mẹ của em không
phải nghĩ em mang thai đó nha!”
Triệu Thuỷ Quang đánh Hi Diệu một cái, nhưng mà nhớ đến biểu lộ
của mẹ ngày đó, cũng có thể lắm chứ.
Mẹ Triệu đổi tư thế, xua tay nói, “Không có gì, mà cậu con trai đó là
ai? Mẹ có gặp chưa?”
Đã đến nước này, Triệu Thuỷ Quang buộc phải nói sự thật, “Không
phải ‘cậu con trai’, mẹ cũng gặp rồi, là thầy dạy Anh văn hồi cấp 3 của
con.” Triệu Thuỷ Quang vội nói thêm, “Lúc đó mẹ cũng bảo anh ấy đẹp trai
mà, còn nói sao người ưu tú như anh ấy lại đến làm thầy giáo của tụi con.”
Mẹ Triệu giờ mới nhớ ra, “Hèn chi, hèn chi.” Mới nói một nửa, bà
thấy không đúng, liền nhéo tai Triệu Thuỷ Quang, “Con muốn chết hả, dám
yêu đương với thầy giáo ngay ở cấp 3!”
Triệu Thuỷ Quang oan ức quá, cô chà chà lỗ tai mình, biện bạch,
“Không có, không có, là tốt nghiệp rồi mới yêu nhau.”
Mẹ Triệu lúc này mới chịu buông tay, đứng lên nói, “Ai biểu tuổi con
lúc đó không hợp yêu đương!”, bà tiếp tục dọn dẹp, nghĩ đến điều gì, bà